Chương 1 (1) : Thẩm Châu Viên.
Dịch: Diệp Diệp
2011, Bangkok, buổi chiều cuối tuần cuối cùng của tháng 9.
Trước khi cánh cửa có tường bao mở ra, mọi thứ đều thể hiện rằng đây chỉ là một buổi chiều bình thường, bao gồm tốc độ gió, nhiệt độ, bầu trời, dòng người trên đường, cũng như cơn mưa nắng bất chợt vào buổi trưa.
Nếu như buộc phải tìm ra điểm khác biệt, thì đó chính là hôm nay Thẩm Châu Viên lần đầu tiên mặc váy, một chiếc váy in hình macaron với họa tiết dứa, xoài và dâu.
Trở lại hai giờ trước khi cửa được mở.
12 giờ 10 phút, sau bữa trưa, tâm hồn của Thẩm Châu Viên vẫn treo ngược cành cây, chờ đợi sự ngạc nhiên từ mẹ cô.
Tuần trước, Thẩm Châu Viên đã tổ chức sinh nhật lần thứ mười sáu, theo logic trưởng thành của con người, cô đang ở tuổi thiếu niên rồi đấy.
Các nhà tâm lý học cho rằng, các chàng trai và cô gái vị thành niên thường được chia thành hai phe: A lạc quan yêu đời và B đa sầu đa cảm.
Đặc trưng của những người ở phe A là sự tò mò với những thứ mới lạ, mà phe B do tính cách hoặc hoàn cảnh gia đình mà giữ khoảng cách nhất định với những người xung quanh, từ đó trở thành " đứa trẻ lầm lì" trong mắt thầy cô và bạn bè cùng lớp.
Thẩm Châu Viên thấy rất khó để xác định cô thuộc nhóm nào.
Cô không hề tò mò chút nào về thế giới và những điều mới mẻ, cô cũng chẳng biết tại sao người ta lại đa sầu đa cảm nữa. Vậy làm thế nào để xác định được cá tính của bản thân đây?
"Viên Viên, con phải tập trung vào." Cha lúc nào cũng nhắc nhở cô câu này.
Câu này cha nói cũng đâu có sai.
Có lẽ vì khó tập trung vào mọi việc nên Thẩm Châu Viên thường xuyên rơi vào tâm trạng lơ đãng, ví dụ như bây giờ, hẳn là là cô phải tò mò mẹ mình bất ngờ cái gì? Nhưng ngược lại cô lại rất bình tĩnh và chỉ thấy buồn ngủ mà thôi.
12 giờ 13 phút, điều bất ngờ đã xảy ra.
Nhưng đối với Thẩm Châu Viên, đây giống là một cú sốc thì đúng hơn.
Nằm trong chiếc hộp hình chữ nhật có màu sắc lòe loẹt ấy là một chiếc váy liền thân, không tay, màu hồng.
Mẹ bảo sếp của bạn bà mua từ tận bên Singapore về đấy.
Chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn cho hôm nay. Hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của Liên Y. " Nếu con ăn mặc quá xuề xòa, Liên Y sẽ buồn lắm cho coi!" Giọng điệu của mẹ rất nghiêm túc khi nói tới chuyện này.
Thẩm Châu Viên làm sao có thể không biết mẹ cô đang nghĩ gì khi cho cô mặc váy chứ.
Chẳng qua là do bà không chịu nổi khi thấy con gái mình đi đứng như bộ đội hành quân, ăn uống như chết đói, nói chuyện thì ầm ĩ và xưng anh xưng em với đám con trai nhà bên, thậm chí còn có biệt danh là "Tay bóng ba điểm của khu phố người Hoa tại Bangkok".
Nếu Thẩm Châu Viên từ nhỏ đã như vậy, mẹ cô chắc hẳn sẽ không nghĩ rằng: "Hãy để Viên Viên mặc một bộ váy đẹp, có thể con bé sẽ trở lại thành cô gái ngoan như xưa."
Mặc dù Thẩm Châu Viên không nhớ rõ lắm lúc nhỏ mình trông như thế nào, nhưng những tấm ảnh được đặt ở những chỗ dễ trông thấy trong phòng khách đã xác nhận lời nói của mẹ cô.
"Viên Viên nhà ta ngày xưa là một cô công chúa nhỏ."
Thẩm Châu Viên không chỉ một lần phản đối câu nói "Viên Viên của chúng ta là cô công chúa nhỏ" của mẹ, đồng thời cũng đính chính cô chỉ mặc quần áo có phong cách hơi giống công chúa mà thôi.
Sao mà công chúa nhỏ Thẩm Châu Viên lại trở thành "tay bóng ba điểm" ở khu phố người Hoa ở Bangkok được cơ chứ.
Mẹ nói, tất cả là lỗi của cha. Nếu cha không khởi nghiệp thất bại và nợ một khoản nợ nước ngoài lớn, thì họ đã không phải rời Ôn Châu và đến Bangkok rồi.
Mấy năm đầu chuyển đến Bangkok, mẹ bận rộn kinh doanh nhà hàng cùng cha. Sau khi việc kinh doanh vào đúng quỹ đạo, bà nhận ra rằng cứ đến mỗi cuối tuần, bà đều phải tìm con gái mình ở sân bóng rổ.
Con gái của bà không ở trên sân bóng rổ thì lại chui trong quán Net. Con bé cũng chẳng hề có chút dè dặt nào trước các chàng trai cùng tuổi cả.
Càng tệ hơn là khi đang đi trên phố, thấy con gái mình vừa xoạc chân, vừa ngửa cổ uống soda, bà cứ tưởng là có cậu thiếu niên nào mới chuyển đến khu này cơ đấy.
Ôi chúa ơi! Rõ ràng ngày hôm qua Viên Viên vẫn là một cô bé kẹo ngọt dễ thương mặc váy xoè cơ mà! Bà Ngô Tú Lâm, người đã dạy múa ba lê được sáu năm và coi ngoại hình là mạng sống của mình đã chết lặng ngay tại chỗ.
Chà, lúc này, người phụ nữ vẫn giữ được sức hút tuổi xế chiều - Ngô Tú Lâm đang rạng rỡ niềm vui vì ước muốn sắp thành hiện thực.
Để việc Viên Viên mặc váy in hình hoa quả trở nên suôn sẻ, bà còn gọi cả Liên Y tới.
Liên Y cứ đứng ở bên của bà mãi.
Haiz, được rồi.
Nể tình hôm nay sinh nhật cậu vậy.
Thẩm Châu Viên mặc chiếc váy vào. Sau khi cô mặc váy, Liên Y cũng chuồn mất tăm.
Hiển nhiên, mẹ cô rất hài lòng khi chiếc váy được mặc lên người cô, bà mở ống kính máy ảnh để chụp cô dưới mọi góc độ.
Điều khiến Thẩm Châu Viên thấy phiền hơn nữa đó là khi người hàng xóm nói nhiều nhất trong xóm sang chơi, cô này cũng giỏi diễn cơ, chân mới bước vào cửa một nửa đã làm ra vẻ giật mình, hét lên "Ôi chao! Chỉ mới qua một đêm thôi, Viên Viên đã biến thành một thiếu nữ duyên dáng như này rồi cơ á? ".
Một thiếu nữ duyên dáng?
Đây là lời khen kỳ quặc nhất mà Thẩm Châu Viên nhận được trong 16 năm qua.
Cơ mà những lời khen thường khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Thế là, lúc 1 giờ 20 phút, ôm theo niềm phấn khởi, Thẩm Châu Viên ra khỏi nhà rồi đi về hướng đông.
Đi về phía đông khoảng 20 phút sẽ thấy khu bán hàng. Hầu hết các cửa tiệm đều bán món tráng miệng kiểu gia đình.
Bây giờ Thẩm Châu Viên đang đi lấy chiếc bánh sinh nhật mà cô đã đặt riêng cho Liên Y. Thẩm Châu Viên đã mua chiếc bánh bằng tiền túi của mình. Liên Y yêu thích việc múa ba lê từ khi còn nhỏ nên cô đã yêu cầu đầu bếp thêm hình ảnh một nữ diễn viên ballet làm bằng sô cô la lên trên chiếc bánh.
Đi được một đoạn, Thẩm Châu Viên vẫn cứ nghĩ về câu" thiếu nữ duyên dáng" của người hàng xóm lắm lời lúc nãy.
Thiếu nữ duyên dáng? Thẩm Châu Viên thường xuyên nghe thấy những mô tả tương tự trong truyện tranh, phim ảnh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ thuộc về mình.
Như thể ma sai quỷ khiến, Thẩm Châu Viên thả chậm bước chân và bắt đầu tìm kiếm những đồ vật có thể bắt bóng, chẳng hạn như cửa sổ kính và cửa nhôm của cửa hàng, từ những đồ vật đó, cô thoáng thấy được chiếc váy và khuôn mặt của mình.
Cuối cùng, Thẩm Châu Viên dừng lại trước chiếc tủ quần áo bỏ hoang ở góc đường. Chiếc gương soi toàn thân gắn trên cửa tủ quần áo vẫn còn nguyên vẹn.
Dáng vẻ của cô được phản chiếu trong tấm gương soi toàn thân. Dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng, gió từ phía sau thổi tới làm tung bay mái tóc dài của cô.
Cha từng bảo Viên Viên giống mẹ nhất ở cái mái tóc. Giữa biển người bao la, ông đã bị mê hoặc bởi mái tóc đen dày và mềm mại của mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau ngày hôm đó, cha bắt đầu theo đuổi mẹ, và thế là Viên Viên ra đời.
Có lẽ vì lý do này mà Thẩm Châu Viên chưa bao giờ nghĩ đến việc cắt tóc ngắn.
Mái tóc bị gió thổi bay thành từng lọn quấn quanh ngực phải của cô, bờ vai còn lại lộ ra dưới nắng vàng.
Chiếc váy với hình macaron quấn lấy phần thân trên của cô có màu của khí hậu nhiệt đới , mong manh như ảo ảnh, chiếc thắt lưng bỗng kéo con người vào một thế giới đầy màu sắc.
Chân váy xếp ly dài đến đầu gối tựa như trang sách mở ra trong gió, lúc thì là quả dứa vàng, khi thì là quả dâu đỏ, lúc thì là quả táo xanh, xong rồi lại lật trở lại thành quả dâu.
Nhìn bản thân trong gương, chân cô như mọc rễ.
Tiếng chuông xe đạp vang lên, Thẩm Châu Viên rời mắt khỏi tấm gương, cúi đầu vội vàng đi về phía trước. Sau lưng vang tới tiếng gọi " Thẩm Châu Viên!"
Không cần nhìn, Thẩm Châu Viên cũng biết đó là ai và đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro