Chương 8: Cảm ơn và xin lỗi
Tên truyện: Tội lỗi của cậu, nỗi hận thù của tôi
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả. Ba mẹ mình cùng tiếp quản một công ty tài chính lớn trong nước. Nhưng mà cả hai người họ lại rất yêu nghệ thuật vậy nên họ đã dồn hết mọi hy vọng và tâm huyết với hai từ gọi là nghệ sĩ lên mình.
Khi mình 8 tuổi, họ đã bắt mình học đủ các loại văn hoá của Nhật Bản. Buổi sáng hôm nào mình cũng phải đến lớp học các môn thể thao truyền thống của Nhật Bản như Judo, Aikido, Karate, nghệ thuật bắn cung... học cho đến khi rạn xương tay, vắt kiệt sức lực thì may ra cũng được nghỉ ngơi. Nếu như, chỉ có vậy thì cũng quá may mắn thế nhưng... nghệ sĩ là người sáng tạo ra nghệ thuật... Cả cuộc đời người nghệ sĩ là cống hiến cái đẹp cho cuộc đời thế nên... đến khi hai tay của mình bình phục, lúc đó mình tròn 10 tuổi, ba mẹ lại bắt mình phải học và tạo ra loại hình nghệ thuật như vẽ, đồ họa, chạm khắc, chụp ảnh, làm mô hình, diễn kịch sân khấu về các ý tưởng và cảm xúc lành mạnh với văn hóa xã hội...
Quãng thời gian tiếp theo đó của mình thật sự không khác gì địa ngục!!!
"Hotaru, con giỏi lắm!"
"Hotaru, ba mẹ tự hào về con!"
"Hotaru, ngày mai con có cuộc thi đấu, con nhất định phải giành được giải Nhất đấy!"
Cuộc đời của mình hoàn toàn là do ba mẹ quyết định, mình không dám lên tiếng phản bác một câu nào cả! Mình giống như một con rối, một công cụ để ba mẹ thực hiện ước mơ của họ vậy...
Mấy cái cuộc thi tìm kiếm tài năng gì đấy, mình đều đạt giải Nhất theo yêu cầu của họ. Nhưng mình càng giành về những giải thưởng đó, ba mẹ mình lại càng trở nên tham lam, mù quáng! Bọn họ muốn mình sau này trở thành một người nổi tiếng, muốn mình trở thành một ca sĩ, một diễn viên, một người mẫu đạt đến mức vượt trội nhất khi đứng trên sân khấu. Nếu mình làm được điều đó, mình sẽ giúp cho ba mẹ thu về rất nhiều tiền bạc, địa vị và các mối quan hệ. Thế nên họ không ngừng ép mình đi học những lớp dạy năng khiếu.
Sự việc cứ diễn ra cho đến năm mình 13 tuổi, lúc đó mình thật sự gục ngã rồi. Một buổi sáng ở trường học, mình đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, mình thậm chí chẳng có một chút do dự khi cầm dao kề lên cổ, thế nhưng...
"Cậu đang làm gì vậy?"
Một giọng nói tươi vui có chút vội vã của một cậu bạn cùng lớp đã kịp thời ngăn cản mình lại. Cậu ấy là người bạn đầu tiên bắt chuyện với mình. Cậu ấy là người đầu tiên hỏi thăm mình. Cậu ấy là người đầu tiên hỏi mình có đau không, có thấy ổn hơn không? Cậu ấy còn biết quan tâm mình, biết lo lắng cho mình, biết tức giận khi mình không trân trọng mạng sống! Đối với mình, cậu ấy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất, tuyệt đối không có người thứ hai! Nếu như ngày hôm đó cậu ấy mà không xuất hiện thì mình thật sự đã dùng dao cắt cổ tự sát trên giường bệnh rồi!
Sau cuộc nói chuyện thì mình mới biết tên của cậu ấy là Nishikinomiya Jin! Hoá ra, cậu ấy chính là bạn học mẫu giáo với mình. Ngày đầu tiên mình bước chân vào trường mẫu giáo nên còn rụt rè, e ngại. Cậu ấy cũng chính là người đầu tiên tới gần chơi với mình. Khoảng thời gian được làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ đó thật hạnh phúc! Nhưng rồi, mẹ bắt mình chuyển trường để theo đuổi cái gọi là "nghệ thuật", trong suốt thời gian đó, những áp lực từ ba mẹ và cả những đợi tập luyện làm mình trở nên căng thẳng, mệt mỏi, đôi khi nghĩ quẩn và hoàn toàn quên mất cậu ấy!
Đến hôm nay, Jin lại xuất hiện trước mặt mình. Mình nhận ra Jin không hề thay đổi. Cậu ấy là người tốt bụng, tính cách hướng ngoại là luôn luôn giúp đỡ mình. Khi mình ngất xỉu ở lớp học cũng là cậu ấy gọi thầy cô đưa mình tới bệnh viện. Những lần đi tập thể thao về, chân mình đau nhức không thể đi nổi, cậu ấy không ngần ngại cõng mình về nhà và khi mình bị sốt, cậu ấy đã tới nhà nấu cháo và chăm sóc cho mình.
(Các bạn đang đọc truyện của Huyết Hải Diên đăng trên wattpad.com! CẤM SAO CHÉP, CẤM ĐẠO NHÁI, CẤM REUP RỒI SỬA ĐỔI BẤT KỲ CÂU CHỮ NÀO CỦA TRUYỆN, KỂ CẢ DÒNG THÔNG TIN NÀY!)
Mình muốn chạy tới ôm chặt cậu ấy và nói:"Cảm ơn cậu, Jin! Cảm ơn cậu đã đến bên cuộc đời mình! Cảm ơn cậu đã giúp mình giảm bớt áp lực trong cuộc sống!"
Mình nhớ một hôm ngồi nói chuyện, mình đã hỏi cậu ấy:"Jin, sau này cậu muốn một cô vợ như thế nào?"
Jin bật cười rồi trả lời:"Trước tiên là phải yêu mình, luôn luôn chung thuỷ với mình. Sau đó là phải tài giỏi và sau đó là phải dịu dàng, dễ thương!"
Mình nghĩ là bản thân mình hoàn toàn có thể đáp ứng hết những tiêu chí của cậu ấy. Mình... mình muốn thốt lên rằng sau này mính muốn làm vợ của cậu ấy!!!
Sau đó, Jin cũng hỏi mình muốn một cô vợ như thế nào, mình liền ngại ngùng lắc đầu nói chưa nghĩ đến việc đó. Thật ra mình không muốn lấy vợ. Mình chỉ muốn sống cùng Jin đến hết đời thôi, dù cho Jin có cưới một cô vợ khác cũng được, mình vẫn luôn chấp nhận yêu đơn phương cậu ấy!
Jin lại tiếp tục hỏi mình sau này muốn làm công việc gì. Mình phải theo ý kiến của ba mẹ nên nói muốn trở thành nghệ sĩ, đó là những người nổi tiếng. Nghe xong, ánh mắt của Jin bừng sáng lên và cậu ấy nói cũng có ước mơ giống như mình. Nhưng mình không hiểu tại sao Jin lại chọn cái nghề đó nhỉ, dù đúng là thu được rất nhiều tiền nhưng cực nhọc, vất vả muốn chết!
Sau ngày hôm đó, Jin cũng chú tâm vào việc học, thậm chí còn tham gia lớp học năng khiếu giống như mình. Mình phải công nhận là Jin rất là giỏi. Chỉ trong vòng 2 năm mà cậu ấy gần như đã sắp đuổi kịp mình rồi. Cậu ấy chơi thể thao giỏi, điểm số các môn học luôn đạt điểm tối đa, điều này làm mình ngưỡng mộ cho đến khi cậu ấy đã hoàn toàn vượt qua mình.
Tuy nhiên, nếu như mình được sinh ra trong gia đình bình thường, ba mẹ mình cũng bình thường như những người khác thì chẳng sao nhưng họ là người yêu nghệ thuật. Lúc đó, nhìn vào bảng điểm, họ vô cùng tức giận khi thấy mình chỉ đứng thứ hai trong cả toàn trường và Jin đứng thứ nhất.
Chát!
Người phản ứng quyết liệt nhất là mẹ, bà ấy đã điên lên và thẳng tay cho mình một cái tát! Cái tát hết sức của mẹ không làm mình đau vì từ trước tới giờ mình chịu đau quen rồi mình chỉ sững sờ và đau buồn thôi! Mình không nói được câu nào cả, mẹ thì cứ to tiếng chửi mắng mình:"Hotaru, ai cho phép con tụt hạng? Mau đi học bài cho mẹ! Lần kiểm tra tới con phải đứng thứ Nhất, biết chưa???"
Mình chỉ biết gật đầu nghe theo. Nhưng mà dù mình có cố gắng thế nào đi nữa, mình cũng không vượt qua được Jin bởi vì kết quả của cả hai đã ngang bằng nhau!
Cho tới khi cả hai tốt nghiệp và cùng thi vào một trường Đại học nghệ thuật. Phương thức xét tuyển của trường là chỉ thi năng khiếu, không thi các môn khác. Cả trường mình chỉ có mỗi 10 người tham gia mà lớp mình có 4 người nhưng chỉ tiêu lấy 3 người.
Trước ngày đi thi, mẹ đã tra tấn tinh thần của mình theo đúng nghĩa đen. Mẹ nói nếu mình không vượt qua được Jin, không được xếp hạng Nhất thì mẹ đã cắt đứt quan hệ với mình. Mẹ nói rằng:"Đứa trẻ đó không phải bạn của con, nó là đối thủ của con. Nó thấy con tài giỏi nên mới nịnh nọt con thôi. Nếu như nó có thể vượt qua con thì sau này có sẽ trở mặt với con, sẽ bỏ mặc con! Nhớ kĩ, ngày mai con nhất định phải vượt qua được nó!!!"
Lời nói của mẹ khiến mình phát sợ! Cả đêm hôm đó mình thậm chí còn không thể ngủ được và tới sáng hôm sau, khi bước chân vào trường thi thì trong đầu óc mình không có một cái gì cả! Mình bắt đầu thấy sợ! Lỡ như... mình không được chọn... mình không vượt qua được Jin thì mẹ sẽ cắt đứt quan hệ với mình thật sao...
Thế nên, trong một phút sợ hãi đã chuyển thành một phút nông nổi! Mình bỗng dưng biến thành một kẻ ti tiện và hèn hạ. Mình... mình đã bí mật sắp xếp lại vật dụng trong sân khấu của cuộc thi. Mình đã treo một xô nước lên ánh đèn của sân khấu bên dưới là Jin đang ngồi chơi đàn Piano. Khi đèn bật lên, nước từ trên đổ xuống sẽ làm hỏng đàn Piano... như vậy... sẽ loại được cậu ấy.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không theo sắp đặt của mình. Lúc đèn bật lên, thứ đổ xuống lại không phải nước bình thường mà là... Axit sunfuric!!!
"AAAAAAAAAAAAA!!!"
Trước ánh mắt kinh hãi của mình, Jin đau đớn ngã xuống và gào hét như xé tan cả cổ họng! Lượng axit đó đã thiêu cháy toàn bộ khuôn mặt của Jin...
Bao nhiêu người trên sân khấu đều chạy tới, người thì hò hét gọi xe cứu thương người thì tìm vật liệu tạm thời chữa bỏng cho cậu ấy. Mình sau khi chết đứng một lúc thì cũng gào tên cậu ấy rồi chạy tới!
Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu, Jin! Tớ... tớ thật sự không...
Là do sự nhầm lẫn của mình hay do sự ti tiện, hèn hạ của mình?
Mình muốn chạy tới ôm chặt cậu ấy, mình muốn lượng axit kia đổ lên mặt mình, mình muốn cảm nhận nỗi đau của cậu ấy nhưng bị thầy cô ngăn lại nói rằng không ai được chạm vào cậu ấy cho đến khi nhân viên cấp cứu tới vì rất dễ bị bỏng Axit!!!
Cho đến khi cậu ấy được nhân viên cứu hộ mang đi. Mình nghe nói cậu ấy được điều trị vết bỏng bằng công nghệ tiên tiến nhưng sẽ mất nhiều thời gian và phải chịu những mũi kim tiêm đâm vào khuôn mặt cực kì đau đớn!!!
Và từ đó, mình không gặp lại cậu ấy nữa. Suốt thời gian đó mình vô cùng cảm thấy day dứt, ân hận vì hành động dại dột của bản thân! Đến khi mình 26 tuổi, trở thành người nổi tiếng theo đúng yêu cầu của ba mẹ, đến mức mà chỉ cần đứng trên sân khấu cho người ta ngắm một tiếng thôi cũng thu về mấy trăm vạn yên! Và vô vàn áp lực vẫn cứ đến với mình, trong một buổi tối, lần đầu tiên mình cãi lại lời ba mẹ, mình nói bây giờ mình muốn cắt đứt quan hệ với ba mẹ! Mẹ nghe xong lại tiếp tục cho mình một cái tát! Mình tức giận bỏ ra ngoài quán bar uống rượu.
Đêm hôm đó mình đã uống rất nhiều, sau khi uống say còn lôi cả nhóc MB của quán rượu vào phòng đè xuống làm tình! Xong xuôi, khi mình bước ra khỏi quán rượu cũng là hơn mười hai giờ đêm, đường phố vắng bóng người qua lại. Mình đã không để ý bị một người đánh thuốc mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại thì thấy bản thân bị trói chặt hai tay và bị nhốt trong tầng hầm và một người nam thanh niên trông lớn tuổi hơn mình nhưng khuôn mặt cũng đẹp không kém gì mình. Người đó chẳng nói chẳng rằng đã xông tới đánh mình một trận tơi bời. Nhưng do từ nhỏ mình bị thương nhiều nên quen rồi, mình không cảm thấy đau đớn. Khi người đó đánh xong thì rời đi, mình nhân cơ hội muốn bỏ chạy. Mình đã học qua kĩ năng tự cởi trói khi gặp nạn nên đã dễ dàng thoát được khỏi tầng hầm. Nhưng mà, khi bước ra ngoài, khung cảnh xung quanh ngôi biệt thự này đối với mình quá quen thuộc.
Đây là, nhà của cậu ấy mà...
Nhưng mình không tin, cậu ấy đối với mình rất tốt sao có thể bắt cóc rồi đánh mình. Nhưng rồi chạy chưa ra được đến cổng thì mình lại bị người đó bắt lại. Người đó tức giận và bỏ đói mình suốt mấy ngày cho đến khi mình nói lời van xin thì người đó đã mỉm cười nói rằng:"Đại minh tinh à, cậu nói không quen biết tôi, tôi thật sự buồn lắm đấy? Chúng ta là bạn học với nhau mà."
Mình nghe xong thì vô cùng bất ngờ:"Cậu là Jin... nhưng mà... khuôn mặt cậu..."
Nhưng sau đó mình cũng hiểu ra, bởi vì hơn mười năm lần cuối cùng mình thấy cậu ấy là lúc khuôn mặt cậu ấy bị bỏng Axit đầy những vết sẹo rất đau đớn nên mình căn bản cũng không thể nhớ được khuôn mặt của cậu ấy.
"Từ trước tới giờ khuôn mặt tôi vẫn như vậy. Mười năm trôi qua, cậu đã quên mất mặt tôi rồi sao? Hay là... cậu không thèm nhớ khuôn mặt mà cậu đã dùng mưu hèn kế bẩn tạt Axit lên nhằm hạ bệ người đó!!!"
Lần này, lời Jin nói ra khiến mình nhớ lại tội lỗi nghiêm trọng của bản thân! Hoá ra cậu ấy đã biết chuyện lần đó không phải tai nạn mà là do một tay mình gây nên... Vậy thì cậu ấy hận mình là đúng rồi, cậu ấy ghét mình là đúng rồi...
Cậu ấy đã không gọi tên mình nữa, cậu ấy gọi mình là "Đại minh tinh", một tiếng gọi vô cùng chế giễu với mục đích khiến mình thêm ân hận vì tội lỗi năm đó.
Không sao cả! Cậu gọi vậy cũng được, cậu đánh đập, hành hạ, tra tấn tôi thế nào cũng được, Jin à. Tôi vừa phải nói xin lỗi, vừa phải nói cảm ơn cậu! Xin lỗi vì hành động hèn hạ của mình! Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi nơi sân khấu, chốn đông người đầy những áp lực, thậm chí là những cạm bẫy chết người đó!
Thật sự, cảm ơn cậu vì đã quay lại! Cảm ơn cậu vì một lần nữa lại xuất hiện khi tôi cần!
...
Hiện tại, Hotaru vẫn đang ngồi trên đống xác chết, đầu óc chìm đắm vào dòng cảm xúc của quá khứ. Cậu ném điếu thuốc đã hút xong xuống dưới rồi đứng dậy nhảy từ trên đống xác chết xuống mặt đất đẫm máu!
Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng câu biết chắc chắn rằng anh đang tới đây!
Vài giây sau cậu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát! Và sau đó là tiếng gọi quen thuộc, vội vã của ngày xưa!
"Hotaru!!!"
"Jin..."
Đó là giọng nói của anh, cậu quay lại vừa mở miệng đáp lời anh thì bỗng nhiên bị một cánh tay ôm lấy lưng rồi ấn vào lồng ngực của đối phương!
Cậu nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch vì lo lắng của người đang ôm mình. Sau đó, cậu nghe tiếng thở dốc không ra hơi và giọng nói đứt quãng:"Cậu... không sao chứ? Không bị thương chứ..."
Anh vẫn ôm chặt lấy cậu đến khi cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi mỉm cười trả lời:"Tôi không sao."
"Không sao thật chứ?"
Anh còn không tin nên đã đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống! Người cậu dính đầy máu tươi nhưng đó không phải máu của cậu, đến khi xác nhận cậu không có vết thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhẹ nhàng nói với anh:"Jin, cảm ơn cậu!"
"Hả?" Anh không hiểu vì sao cậu lại cảm ơn nhưng cũng không hỏi thêm. Anh nhanh tay cởi áo khoác của mình xuống rồi nói:"Mau đi thôi, bên ngoài kia đầy xe cảnh sát! Nếu như họ thấy cậu thì rắc rối đấy! Mau lên! Dựa vào người tôi, tôi che cho cậu!"
Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng dựa người vào lồng ngực anh một lần nữa. Anh dùng áo khoác che lên khuôn mặt và cơ thể cậu rồi nói:"Bám sát vào tôi!"
"Được!"
Cậu không ý kiến gì gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Lúc vừa bước đi theo anh, cậu ngửi được mùi mồ hôi nhễ nhại trên người anh. Cậu không cảm thấy khó chịu mà cực kì vui sướng bởi vì anh đã vội vàng lái xe tới đây đón cậu.
Jin! Lúc nãy, cậu ấy đã gọi mình là "Hotaru" ư... Mình có nghe nhầm không nhỉ? Lần đầu tiên cậu ấy gọi tên mình từ khi gặp lại nhau. Cậu ấy hết giận mình rồi sao? Mà cũng không quan trọng, cho dù cậu ấy hết giận mình thì mình cũng không dễ dàng tha thứ cho bản thân được!
*3096 từ*
...
HHD: Đọc xong chương này đừng ai trách Hotaru nhé!Mấy chương sau ẻm còn ngầu hơn cả chương trước đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro