Chương 6: Bắt cóc
Tên truyện: Tội lỗi của cậu, nỗi hận thù của tôi
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Cạnh.
Tới sáng, cánh cửa tủ mở ra, một khe sáng mờ ảo chiếu vào đôi mắt ảm đạm của Hotaru. Một giọt nước mắt chảy nhanh qua khuôn mặt đem nỗi tuyệt vọng cùng sự đau đớn của cậu lột tả đến sâu sắc!
Lúc đầu, Jin không chú ý tới nỗi đau bộc lộ trên khuôn mặt cậu, anh cười nói bằng giọng chế giễu:"Đại minh tinh, sao thứ đó của cậu lại héo rũ như vậy, tối qua không xuất ra nữa à?"
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, cậu hoàn toàn không có phản ứng gì cả... Cậu ngồi đó như một con rối bị hỏng không có một chút cảm xúc gì.
Jin cảm thấy ngỡ ngàng trước biểu hiện vô cảm của cậu. Khi nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe và ướt đẫm của cậu, anh mới phát hiện ra sự bất thường.
"Này!" Anh nắm lấy cằm ép cậu nhìn về phía mình:"Tối qua cậu khóc đấy à?"
Đối với câu hỏi này cậu không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, phản ứng của cậu chính là thẳng thừng quay mặt đi chỗ khác!
RẦM!
Anh tức giận mạnh tay nắm tóc cậu, kéo cậu ra khỏi chiếc tủ rồi đẩy ngã xuống sàn! Âm thanh va đập rất mạnh nhưng cậu lại chẳng hề nhúc nhích hay phát ra âm thanh gì.
"Thái độ của cậu như vậy là sau hả???" Vừa hỏi anh vừa tháo khoá miệng cho cậu nhưng cậu cũng chẳng nói năng gì khiến anh càng tức giận hơn.
"Cậu câm rồi hả? Nói đi!"
Cậu không nói, anh mất kiên nhẫn dùng hai tay bóp cổ cậu! Đến khi khuôn mặt trắng bệch đi, cậu mới run rẩy há miệng kịch liệt thở dốc.
"Nói đi!"
Mãi đến khi anh nhìn vào đồng tử trong đôi mắt cậu không chuyển động thì mới biết cho dù có bị anh bóp nát cổ họng thì khuôn mặt cậu vẫn lầm lì không nói!
"Được rồi, cậu muốn chơi trò chiến tranh lạnh chứ gì?"
Nói xong, anh nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo lê lết xuống tầng hầm. Cậu nằm bất động trên sàn đưa đôi mắt không chút tiêu cự nhìn theo bóng lưng anh rời đi và nhìn cánh cửa sắt đóng sầm lại, tâm trạng lại rất phức tạp!
Hẳn là Jin rất tức giận nhỉ?
Toàn thân cậu lúc này rất đau! Khi bị anh mạnh tay đẩy ngã xuống sàn, bụng cậu va đập mạnh xuống sàn nhà đã tím bầm thành một mảng, khi bị anh kéo lê lết trên sàn, những vết thương do bị roi đánh lại rách ra chảy máu, nhưng cậu căn bản không quan tâm đến nỗi đau thể xác của mình, dù gì thì... lúc nhỏ cậu đã nhiều lần bị thương nên... đau đớn như vậy cậu đã quen rồi...
Lúc này, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã thẳng thừng phớt lờ anh. Bây giờ cậu chỉ cầu mong duy nhất một điều là anh sẽ hết giận...
Trong tầng hầm thời gian trôi qua chậm chạp, trong bóng tối cậu không biết đang là ngày hay đêm. Nhưng dù là ngày hay đêm thì khí lạnh từ bốn phía vẫn xâm nhập vào thân thể trần trụi khiến cậu nằm khép mình run rẩy.
Thời gian trôi đi, anh đã vô tình bỏ đói cậu suốt ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, cậu không chịu được nữa, thân thể trở nên suy nhược rơi vào hôn mê bất tỉnh!
...
Khi cậu mở mắt tỉnh lại, thấy mình cơ thể đầy thương tích của mình đã được băng bó và đang nằm trong một căn phòng ngủ. Cậu nhịn đau cố gắng ngồi dậy thì thấy Jin cũng đang ngồi đối diện. Cậu còn trông thấy quầng thâm dưới đôi mắt của anh thì đoán hình như anh đã thức đợi cậu tỉnh dậy.
Thấy cậu đã tỉnh, anh đứng dậy mang đến một bát cháo đặt lên giường rồi nói:"Ăn đi!"
Trong bát chát có một cái thìa, anh cho phép cậu dùng tay để ăn nhưng hai tay cậu vẫn không động đậy gì cả.
Sắc mặt anh lại trở nên tối tăm. Anh đứng dậy đưa tay về phía cậu, cậu còn tưởng mình sẽ ăn một cái bạt tai của anh nên đã nhắm chặt hai mắt lại.
Thế nhưng không phải, anh dùng tay tách khoang miệng cậu ra rồi... hôn lên môi cậu...
Hành động của anh khiến khuôn mặt vô cảm của cậu nhanh chóng đỏ bừng lên, đồng tử trong mắt cậu co rút đến cực hạn!
Mình không nằm mơ chứ... Jin... đang hôn mình...
Cậu không nằm mơ, anh đang hôn cậu. Nhưng thật ra... anh đã bỏ một thìa cháo vào miệng rồi mới hôn cậu... Tức là anh chỉ đang giúp cậu ăn thôi...
Dù biết là như vậy nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp, tâm trạng cậu rất căng thẳng và bối rối!
Anh dùng lưỡi đẩy cháo vào khoang miệng cậu đến khi xác nhận cậu đã nuốt xuống mới buông cậu ra. Cậu ngơ ngác nhìn anh, đầu lưỡi tự động đưa ra liếm sạch khoé môi. Còn anh thì dùng mu bàn tay lau nước bọt trên khoé miệng không biết là của ai, sau đó nói:"Thế nào? Muốn ăn như vậy, hay là tự ăn?"
Con tim của cậu đã trả lời là muốn anh giúp cậu ăn như vậy nhưng lý trí thì vẫn rất tỉnh táo. Cậu gượng gạo ho hai tiếng rồi trả lời:"Tôi... tự ăn..."
Một tay cậu cầm bát cháo lên, một tay cầm thìa xúc ăn. Khi ăn cậu cảm nhận được hương thơm và mùi vị quen thuộc. Trước kia, khi còn đi học, cũng có nhiều lần anh đã nấu cháo cho cậu ăn như vậy!
Cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo đầy sau đó khẽ nói:"Tôi xin lỗi..."
Anh chớp ánh mắt nhìn cậu, bản thân anh cũng biết cậu xin lỗi vì chuyện gì.
Cậu nói tiếp:"Jin, cho tôi xin lỗi! Tôi không có quyền xen vào cuộc sống của cậu."
"Hả?" Lần này thì anh không hiểu câu nói của cậu:"Ý cậu là sao?"
"Cậu quan hệ với ai, cậu yêu ai tôi không có quyền ý kiến. Chỉ là.. tôi cầu xin cậu! Cậu... đừng làm với bất kì ai khác trước mặt tôi như vậy thêm một lần nào nữa được không? Tôi cầu xin cậu đấy! Đó là niềm tự tôn cuối cùng tôi giữ cho riêng mình..."
Bờ vai khẽ run lên, đôi mắt cậu lại tràn đầy nước mặt, cậu vội đưa hai tay lên lau sạch đi.
"Thì ra đó là lý do cậu dám phớt lờ tôi hả?"
(Các bạn đang đọc truyện của Huyết Hải Diên đăng trên wattpad.com. CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)
Cậu khẽ gật đầu.
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừ..."
Nghe xong khoé miệng anh khẽ nhếch lên, anh nói:"Tối hôm đó, tôi làm với cô ta không phải vì tình yêu hay gì cả, đó là trao đổi điều kiện!"
"Điều kiện gì?"
"Hôm tôi dẫn cậu đi siêu thị, cô ta đã phát hiện ra cậu!"
"Hả? Vậy..." Cậu bàng hoàng không khỏi sửng sốt nói:"Vậy cô ta là ai?"
"Cô ta nói mình là diễn viên tên Hanekawa Kasumi."
Nghe xong cậu còn kinh ngạc hơn nữa!!! Nhưng sau đó cậu nhịn không được hét lên:"CHỈ NHƯ VẬY MÀ CẬU ĐÃ ĐỒNG Ý ĐIỀU KIỆN CỦA CÔ TA! CẬU BỊ ĐIÊN À???"
Lần này, anh còn ngỡ ngàng hơn khi thấy thái độ tức giận của cậu như vậy. Anh mở to mắt ngồi đơ người ra mất mất giây sau mới nói:"Thì cậu nói tôi phải làm sao? Giết cô ta à?"
Không ngờ, cậu lại nói nói:"Đúng vậy! Giết chết cô ta!"
Lần này anh á khẩu...
Cậu nói tiếp:"Tôi biết cô ta, người trong giới giải trí đều biết cô ta là một con hồ ly tinh! Cô ta đi lên bằng việc quan hệ giường chiếu với bất kì gã đàn ông nào có thể giúp cô ta! Và đặc biệt, cô ta sẽ không bao giờ giữ lời hứa đâu!!!"
Anh:"..."
"Chỉ như vậy... mà cậu đã đồng ý... Con khốn đó!!! tôi phải giết cô ta!!!" Cậu gào lên sau đó đứng dậy nhìn chằm chằm anh, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói:"Jin, tay con khốn đó chạm vào chỗ nào của cậu, tôi chặt nát chỗ đó của nó!!!"
Anh chưa bao giờ thấy cậu tức giận như vậy...
"BÌNH TĨNH ĐI!!!"
Mãi một lúc sau anh mới đè cậu nằm xuống giường nói:"Buổi tối hôm đó chỉ làm đúng một lần, có dùng bao, hơn nữa cũng không có chuyện tôi để cô ta chạm vào cơ thể đâu!!!"
"Thật chứ..."
"Thật!" Thấy cậu đã phần nào bình tĩnh lại được, anh nói tiếp:"Sao cậu phải tức giận như vậy, cô ta mắc bệnh truyền nhiễm hay gì?"
Giọng anh rất nhẹ nhàng thậm chí có chút nói đùa nhưng anh vẫn trả lời nghiêm túc:"Không! Không có! Mà nếu như cô ta thật sự mắc bệnh thì tôi đã giết cô ta rồi!"
Anh bật cười nói:"Đại minh tinh, khẩu khí tốt đấy!"
"Tôi không nói đùa..." Nói rồi, cậu dừng lại giây lát:"Hơn nữa, mặc dù nham hiểm nhưng cô ta cũng nhát chết lắm, cậu chỉ cần đe doạ cô ta là được rồi, cậu không cần phải..."
"Tôi có đe doạ sẽ cắt lưỡi cô ta nếu không giữ lời. Khi nghe xong thì cô ta ta tái xanh cả mặt."
"Vậy à..."
Có vẻ như mâu thuẫn của cả hai đã được giải quyết!
Anh đứng dậy đi tới gần cửa sổ hút một điếu thuốc. Cậu ngồi yên trên giường nhìn anh sau đó khẽ lên tiếng:"Jin, tôi muốn ra ngoài đi dạo... được không?"
Anh quay đầu lại nhìn cậu, chưa trả lời. Cậu nôn nóng, sốt ruột nói:"Jin, tôi hứa sẽ không chạy trốn đâu. Cậu xích cổ tôi lại cũng được, cậu trói tay tôi lại cũng được... lúc đi cậu làm gì tôi cũng được, dù sao... muộn như vậy rồi trên đường chắc cũng không có ai..."
"Được rồi." Cuối cùng anh cũng đồng ý sau đó đi tới tủ quần áo lấy ra vài thứ ném cho cậu.
Cậu nhanh nhẹn mặc quần áo, đội mũ lưỡi chai che kín mặt vào sau đó... sau đó đưa hai tay về phía anh. Anh thấy vậy thì bật cười vui vẻ nói:"Không cần trói tay, tôi gắn thiết bị định vị lên áo sơ mi cậu mặc rồi."
Cậu buông thõng hai tay xuống, trong lòng có chút xấu hổ.
"Đi thôi."
...
Nửa đêm, đường phố đúng là vắng tanh người qua lại, chỉ thấy mấy viên cảnh sát đi tuần tra.
Anh và cậu thong thả bước đi gần sát vào nhau. Đi được một đoạn chẳng ai nói câu gì đến khi anh dừng lại ở vỉa hè hút thuốc.
Khi anh hút xong một điếu thuốc, ngay lập tức đã làm thêm điếu thứ hai. Nhưng khi anh ngậm điếu thuốc vào miệng rồi định châm lửa lên thì thấy hai mắt tròn xoe của cậu đang nhìn chằm chằm... Anh lấy điếu thuốc trong miệng ra rồi hỏi:"Cậu cũng muốn hút à?"
Thấy cậu gật đầu, anh đưa điếu thuốc ngậm trong miệng và cả bật lửa cho cậu. Cậu cầm điếu thuốc kia, trong đầu lập tức nảy lên suy nghĩ.
Jin vừa chạm môi vào, trên này có nước bọt của Jin, khi mình chạm môi vào có được coi là... hôn gián tiếp không?
Ngón tay cậu thon dài kẹp điếu thuốc một cách tinh tế, quyến rũ khác thường. Cậu ngậm lấy điếu thuốc rồi châm lửa, màn khói trắng lượn lờ bay lên, cậu dựa lưng vào cột đèn đường hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng phun ra. đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn về phía trước.
Anh đứng bên cạnh nói:"Cũng biết hút thuốc cơ đấy!"
Trong câu nói của anh có chút trêu chọc. Cậu lấy điếu thuốc ra nói:"Chứ cậu nghĩ tôi là trẻ con à..."
Anh khẽ cười không nói. Khi cậu hút xong điếu thuốc, anh nói:"Muốn nhai kẹo cao su không? Hay có muốn uống nước không?"
Cậu liền gật đầu. Anh nói:"Vừa nãy tôi có thấy một cửa hàng tiện lợi còn mở. Đứng yên đấy, tôi sẽ quay lại ngay!"
"Ừ."
Nói rồi anh rời đi, cậu vẫn đứng yên đó chờ anh. Nhưng mà... mọi chuyện lại không được suôn sẻ như vậy...
Bỗng nhiên có một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ áo che kín, hai chân bước đi khập khiễng đến chỗ cậu nói:"Chào anh... Tôi vừa bị ngã xe mà điện thoại hỏng mất rồi, anh có thể..."
"Xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại!"
Cậu rất nhanh đã cảm giác được điều bất thường liền vội vàng từ chối rồi chạy đi. Nhưng mà, nghĩ lại nếu bây giờ rời đi anh quay lại không thấy cậu thì sẽ...
Thế nên cậu dừng bước nhưng ngay sau đó một bàn tay nặng như gọng kìm siết chặt lấy cổ cậu! Cậu đau đớn chưa kịp kêu lên thì đã bị người đàn ông mặc đồ đen đó đánh thuốc mê rồi bất tỉnh...
...
Khi anh vừa mua được hai thanh kẹo cao su và hai chai nước suối, trên đường quay về chỗ cậu đứng đợi thì bị hai viên cảnh sát tuần tra chặn lại.
"Xin lỗi, phiền anh xuất trình thẻ căn cước!"
Anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn phối hợp làm theo. Hai viên cảnh sát xem xong thì trả lại cho anh rồi nói:"Thưa anh, nếu không có việc gì thì xin đừng ra ngoài vào thời điểm này. Gần đây, ở phố này xuất hiện một loạt những tên bắt cóc lấy nội tạng. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra."
Nghe xong, anh vô cùng hoảng loạn lập tức chạy vội về chỗ cũ nhưng... hiện tại đã không thấy cậu đứng đó nữa rồi. Anh bật điện thoại lên kiểm tra vị trí của cậu. Không ổn!!! Dấu chấm đỏ trên màn hình hiển thị cách nơi anh đang đứng tận hơn 300km...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro