Chương 11: Phát điên
Tên truyện: Tội lỗi của cậu, nỗi hận thù của tôi
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
"Chuyện gì vậy..."
Lúc Jin tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường, hai cổ tay anh bị dây thừng trói chặt với thành giường, cơ thể anh vẫn bị tê liệt!
"Con mẹ nó!!!"
Anh tức tối chửi thề một tiếng. Hai tay anh kịch liệt vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của dây thừng.
Cạnh!
Vài phút sau, cánh cửa phòng mở tung ra, có ba cô gái trẻ mái tóc rối bờ, sắc mặt trắng bệch, hai chân lảo đảo bước vào phòng. Ba cô gái đó dáng đi xiêu vẹo như những bóng ma, miệng không ngừng rên rỉ kêu:"Thuốc, cho tôi thuốc..."
Sau đó, một người đàn ông cao lớn bước vào, hắn đeo mặt nạ, sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói:"Nếu như ai có thể phục vụ cho người đang nằm trên giường nhanh nhất thì sẽ được lấy thuốc!"
Lời vừa dứt, ba cô gái kia vội vàng lao lên giường như một con thú bị đói lâu ngày, điên cuồng bám vào cơ thể anh liếm láp!
Con ngươi trong mắt co rút, Jin cả kinh đơ người ra một lúc cho đến khi ngửi được mùi ma tuý trên người của ba cô gái kia...
"CÚT!!!"
Anh tức giận hét lớn, siết chặt hai tay rồi dùng hết sức tung ra một cú đá khiến cả ba cô gái gầy yếu kia ngã mạnh xuống sàn!!!
Ba cô gái kia ngay lập tức nằm bất động trên sàn!
Tên đàn ông đeo mặt nạ kia bước tới, miệng huýt một tiếng sáo nói:"Ôi trời! Chủ tịch Nishikinomiya bạo lực quá nhỉ?"
Ánh mắt anh trở nên đục ngầu, giọng tức giận nói:"Khốn khiếp! Mày muốn cái gì?"
"Còn hỏi nữa sao?" Tên đó cười rất thích thú:"Tao đang huỷ hoại thanh danh của mày đấy!"
"Thằng chó!!!" Jin hiện tại lực bất tòng tâm chỉ có thể nghiến răng chửi hắn!
Hắn bỏ mặc những lời chửi bới khó nghe của anh, rút điện thoại ra gọi điện. Hắn nói:"Ba con ả này vô dụng rồi! Gọi đứa khác tới đi!"
...
Hơn mười hai giờ đêm ở FCI studio, hầu hết những vị khách đã ra về, chỉ có những nhân viên, bảo vệ và mấy người quản lý của studio ở lại.
Hotaru và Natsue vừa lái xe tới nơi đã nhanh chóng đột nhập vào bên trong. Thế nhưng việc tìm kiếm Jin ở trong studio này thì đúng là không dễ dàng gì. Thứ nhất là ở những lối đi đều có lắp đặt camera, nếu như Hotaru mà sơ ý để lộ khuôn mặt thì nguy to. Cậu và Natsue đều cố gắng chọn những lối đi khuất camera nhất có thể để lên được tầng thứ 5.
Vì không rõ là phòng nào nên Hotaru và Natsue phải chia nhau ra tìm.
Jin!
Lúc chạy đi khắp các phòng tìm anh, những kí ức trước đây của Hotaru lại ùa về! Đối với nơi đã gắn liền với cuộc đời và chặng đường sự nghiệp dài đằng đẵng của cậu nhưng bây giờ cậu lại không có một chút lưu luyến gì! Nếu như không phải vì cứu Jin thì cả đời này cậu cũng không bao giờ muốn trở lại đây!
"Jin!!!"
Cậu vừa gọi lớn vừa đạp tung một cánh cửa phòng! Ngay lập tức, cảnh tượng trước mặt khiến cậu sửng sốt!
Jin bị trói chặt trên giường đang bị một cô gái không mảnh vải che thân kịch liệt ôm hôn rất.
"CON KHỐN!!!"
Lửa hận mù mắt, Hotaru tức giận lao tới giật tóc cô gái lên rồi hung hăng cho một cái bạt tai dữ dội!
CHÁT!
Cô gái bị tát mặt lệch sang một bên, khuôn mặt sưng đỏ, miệng hộc ra lượng lớn toàn là máu tươi sau đó ngã xuống sàn bất tỉnh!
Hotaru còn định đánh thêm nhưng Jin kịp thời lên tiếng cản:"Được rồi... đừng đánh nữa, cô ta bị bỏ thuốc thôi..."
Nghe vậy, Hotaru mới tỉnh táo lại. Cậu vội vàng chạy tới cởi dây thừng trên tay anh.
Hai tay cậu run rẩy cởi trói cho anh. Cậu thấy quần áo trên người anh vẫn chưa bị cởi nhưng giọng vẫn rất lo lắng hỏi:"Jin... cậu không sao chứ?"
Anh khẽ lắc đầu nói:"Tôi không sao..."
Đến khi Hotaru sờ thấy cánh tay của anh trở nên tê cứng thì ánh mắt trở nên kinh hoàng:"Sao tay cậu lại cứng đờ như vậy!!!"
Anh nhẹ giọng nói:"Không sao... chỉ là thuốc mê vẫn chưa ngấm hết..."
"Thuốc mê? Khốn khiếp! Con ả đó! Tôi sẽ lột da cô ta!!!"
Cậu nhướng mày tức giận, miệng không ngừng chửi rủa Hanakawa Kasumi.
Anh thấy cậu như vậy thì khẽ cười an ủi:"Được rồi, sau chuyện này thì tôi sẽ tìm cô ta tính sổ..."
Lời chưa nói hết, Jin bỗng nhiên trợn trừng cả hai mắt, ánh mắt trở nên phòng bị, bàn tay đang đặt nhẹ trên vai cậu thì bỗng nhiên siết chặt lại tới mức khiến cậu phát đau!!!
Tay anh đột nhiên bùng lên sức lực đẩy mạnh vào vai khiến cậu ngã khỏi giường!
RẦM!
Một cây gậy sắt đập vỡ bức tường phía trên đầu anh. Pha vừa rồi, nếu như anh không kịp thời đẩy cậu ra thì cây gậy kia sẽ đập vỡ đầu cậu!
Hotaru vừa ngã xuống nhưng khi nghe tiếng đập mạnh như vậy thì vội vàng ngẩng đầu lên và thấy một tên lạ mặt vung gậy sắt vừa đập vỡ bước tường lên định đánh anh!
"Thằng khốn..." Cậu hét lên định xông tới cản hắn thế nhưng...
Bốp!
Không biết từ lúc nào, Jin đã đứng thẳng dậy, bàn tay phải siết chặt tung một quyền đấm cho tên cầm gậy sắt rụng mất nửa hàm răng!!!
Chưa hết, Jin nhanh tay túm tóc hắn rồi đập liên tiếp vào vách tường! Sắc mặt anh tối tăm, ánh mắt rực sát khí như ác quỷ vừa bò lên từ dưới địa ngục!
RẦM! RẦM! RẦM!
Máu tươi của hắn phun trào thành từng dòng ẩm ướt bắn lên mặt Jin càng khiến khuôn mặt và ánh mắt anh trở nên đáng sợ hơn!
Mặc dù đầu hắn đã rách toạc một mảng lớn và chảy bê bết máu nhưng Jin vẫn không dừng lại.
Cánh tay của anh vẫn dùng sức đập đầu tên đó vào vách tường, ánh mắt anh sắc lạnh tới mức như muốn đập thấy não của tên đó thì mới thôi! Anh nghiến răng, gằn giọng thét lớn lên:"Mày là cái thá gì mà dám đánh cậu ấy!!!"
Hotaru một lần nữa sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời đơ cả hai mắt lẫn cả cơ thể...
Cậu thầm nghĩ... tại sao lúc nãy Jin nói thuốc mê vẫn chưa ngấm hết mà, sao bây giờ lại có thể dùng lực mạnh khủng khiếp như vậy???
"Jin!" Lần này đến lượt cậu cản anh:"Cậu đừng đánh nữa, hắn sắp chết rồi!"
Cậu vội vàng chạy tới kéo anh ra khỏi tên đó...
"Jin, cậu bình tĩnh... tôi không sao mà..."
Anh cúi đầu, chiếc áo sơ mi đã dính đầy máu. Cuối cùng anh kiệt sức quỳ gối xuống sàn, miệng thở hồng hộc!!!
"Jin!"
Cậu vội đỡ anh đứng dậy.
Đúng lúc đó, Natsue bước vào phòng, giọng hớt hải nói:"Nguy rồi! Không biết có kẻ nào tung tin có người sử dụng ma tuý ở trong studio... hiện có rất nhiều phóng viên và cảnh sát đang ở dưới sảnh... Mặc dù chủ tịch là người bị hại nhưng nếu để phóng viên chụp được hình ảnh lúc này thì nguy to đấy!!!"
Nghe xong, Hotaru liền nói:"Cậu đỡ Jin đi xuống trước đi! Cậu đi theo lối hành lang bên trái rồi đi thang máy xuống dưới luôn nhé. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ!"
"Anh... không lẽ anh..." Natsue ngạc nhiên nói.
Hotaru cởi bỏ mũ lưỡi chai, tháo cặp kính râm trên mặt xuống rồi quả quyết:"Chỉ còn cách này thôi!"
Nói xong cậu định chạy đi nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt lấy! Cậu quay đầu lại nhìn anh, thấy khuôn mặt anh đẫm mồ hôi và dính vệt máu tươi, hơi thở hổn hển nhưng anh vẫn cố gắng lấy hơi nói rõ ràng:"Nhất định... phải quay về với tôi!"
"Được!" Cậu mỉm cười đáp lại anh:"Tôi hứa!"
...
Ở bên dưới đại sảnh studio lúc này lại vô cùng ồn ào, đông đúc. Ryou đứng ở bên dưới gọi điện cho Katsura đang đứng ở tầng trên hỏi:"Chuẩn bị xong chưa? Cảnh sát và phóng viên đang lên đấy!"
"Không được rồi, tên thư kí tới cứu hắn rồi, kế hoạch thất bại!!!"
"Ít nhất thì cũng phải giữ chân hắn thêm chút nữa đi!"
"Được rồi, tao sẽ cố..."
Katsura chưa nói hết câu thì điện thoại trên tay bị văng đi mất sau đó rơi xuống sàn vỡ tan tành sau cú ngã vồ ếch của hắn. Hắn đứng dậy, kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, giọng hung tợn quay đầu lại chửi:"Thằng chó nào dám ngáng chân tao!!!"
Nhưng khi hắn quay đầu lại thấy Hotaru đang đứng trước mặt, tay phải cầm chắc một thanh kiếm katana hàng thật...
Katsura há hốc miệng, chân tay run rẩy không dám tin vào mắt mình.
Hotaru thản nhiên nói:"Chào! Lâu không gặp, mày vẫn sủa to lắm nhỉ? Sao vậy? Sủa tiếp đi! Thằng phò đực"
"S...S...S...S...Sonohara... H... H... Hotaru..."
Katsura sắc mặt chuyển xanh rồi lại chuyển trắng, kinh sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Người hắn sợ nhất trên đời này là ai? Chính là Sonohara Hotaru! Mà Hotaru thì không phải chỉ có mình hắn sợ mà cả những người làm việc trong FCI studio đều phải sợ Hotaru!!!
'M... mày... bình... bình... tĩnh..." Katsura sợ hãi tới mức khi nói chuyện suýt nữa thì cắn trúng đầu lưỡi, liên tục nói lắp như trẻ lên ba.
"Sao mày phải sợ như vậy, thằng phò đực! Tao có làm gì mày đâu!"
Vừa nói, Hotaru vừa giơ lưỡi kiếm lên trước mặt mình, lưỡi kiếm màu bạc phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu mỉm cười dùng bàn tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm doạ cho hắn sợ suýt thì ngất xỉu tại chỗ!
"Đừng mà... mày bỏ kiếm xuống đi, Hotaru... Tao... tao vẫn giữ bí mật chuyện đó... Tao chưa nói với ai cả..."
"Ừ, tao biết là mày vẫn chưa nói với ai, nếu không thì tao đã cắt lưỡi mày rồi!"
"Phải nhỉ..." Thấy Hotaru cười, hắn cũng gượng cười theo.
"Tao chỉ cần mày thú nhận chuyện hôm nay mày đã làm với Jin thôi!" Hotaru dứt khoát nói.
"Hả? Chuyện gì... tao có làm gì đâu?"
Hắn giả ngốc! Hotaru mất kiên nhẫn lập tức lao tới, tay phải cầm kiếm chém xuống một nhát! Hắn trơ mắt nhìn mấy sợi tóc của mình bị thanh kiếm sắc nhọn trong tay Hotaru cắt đứt...
"Nhát chém tiếp theo sẽ vào cổ đấy!" Hotaru mặt lạnh đe doạ.
"AAAAA! Mày đừng giết tao! Tao nhận tội mà!" Hắn hoảng sợ ngã phịch xuống đất.
Hotaru nắm cổ áo hắn, lôi hắn vào phòng thu âm! Cậu để hắn ngồi trước máy quay và bật thiết bị thu âm lên:"Mày nhận lỗi và nói ra hết kẻ đồng bọn của mày đi!"
Hắn ta hoảng sợ đành phải làm theo:"Tôi tên là Yoshida Katsura - người mẫu nam của FCI studio. Tối hôm nay tôi đã cùng với diễn viên Hanekawa Kasumi chuốc thuốc mê chủ tịch Nishikinomiya Jin, ép hắn quan hệ với người sử dụng ma tuý..."
Hắn đang nói dở nhưng khi Hotaru nhìn vào màn hình camera quan sát thì thấy Natsue đã đưa Jin xuống đến tầng 2 rồi thế nhưng cũng sắp đụng chạm với mấy người cảnh sát và phóng viên rồi!
"ĐỦ RỒI! CÚT ĐI!"
Hotaru thô bạo hét lớn doạ cho Katsura ngã gục xuống sàn! Cậu vội vàng điều chỉnh máy quay kết nối với tất cả màn hình ti vi của studio. Bây giờ, nếu như cậu nhấn nút khởi động thì... hình ảnh của cậu sẽ phát trực tiếp trên tất cả thiết bị vô tuyến của cả studio.
...
Katsura vội vàng chạy thục mạng xuống tầng. Lúc đi xuống hắn va trúng người Ryou!
"Này, mày sao thế? Sao lại chạy xuống!" Ryou ngơ ngác hỏi.
"Thôi rồi... Tao tàn con mẹ nó đời rồi. Đều tại mày hết đấy, Ryou! Tao đã không nói tên mày thế nên nếu tao bị bắt thì mày phải cứu tao ra!!!"
Ryou thấy sắc mặt hắn thất thần như kẻ điên thì vôin vàng nói:"Bình tĩnh đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
"Hắn... hắn quay lại rồi... Thằng quỷ đó quay lại rồi..."
"Mày nói ai!!!"
"Sonohara... Hotaru..."
"Cái gì? Mày chắc chứ? Hotaru quay lại rồi???" Ryou kinh ngạc hét lớn lên:"Cậu ấy đang ở đâu?"
"Ở tầng 7... trong phòng thu âm..."
Katsura vừa nói xong, vô số những màn hình ti vi trong studio bật lên!
"Chào mọi người! Tôi là Sonohara Hotaru - nam diễn viên của FCI studio! Hôm nay tôi trở về bởi vì muốn làm rõ một việc!"
Màn hình tivi gắn trên tường vừa bật lên, ngay lập tức hình ảnh của Hotaru và giọng nói của cậu hiện ra khiến cho bao nhiêu người xem phải ngỡ ngàng!
"HOTARU!!!"
Tất cả những người đang đứng trong studio khi thấy Hotaru - người đã biệt tích suốt hai tháng đột nhiên lại xuất hiện trên màn hình ti vi trước mặt thì đều kinh ngạc, rầm rộ lên!!!
"Tiền bối Sonohara! Sao anh ấy lại... không phải anh ấy mất tích sao?"
"Đó là Đại minh tinh Sonohara Hotaru!!!"
"Khoan đã, khung cảnh đó... chính là căn phòng thu âm của studio mà!"
"Tiền bối Sonohara! Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Đám người điên cuồng chạy lên tầng 7 đến phòng studio tới mức mà cả thang máy và thang bộ đều trở nên kẹt cứng!
"HOTARU!" Ryou cũng vội vàng chạy lên nhưng bị đám đông xô lấn không thể nhích nổi một bước chân!
"Hotaru... rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Hết cách, hắn đành phải ở lại xem bài phát biểu của Hotaru.
Hotaru chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, giọng nói rất rõ ràng:"Hơn hai mươi năm cuộc đời gắn bó với ngành điện ảnh, giải trí, tôi đã thành công mang về cho mình bao nhiêu là tiền bạc, danh tiếng, quyền lực! Mọi người gọi tôi là Đại minh tinh, mọi người gọi tôi là tiền bối! Tôi thật sự cảm ơn sự ngưỡng mộ mà mọi người đã dành cho tôi! Thế nhưng, vốn dĩ tôi không phải người được ca ngợi nhiều đến mức vậy đâu! Chẳng ai là hoàn hảo cả, ngay cả bản thân tôi cũng mang một tội ác đến cả thần tiên cũng không thể tha thứ! Thế nên, từ hôm nay... không... phải nói là từ hai tháng trước, tôi quyết định nói lời tạm biệt với sân khấu, tạm biệt với những thước phim điện ảnh mà mình đã gắn bó suốt quãng thời gian dài. Tôi thành thật xin lỗi mọi người! Mong mọi người đừng tìm kiếm tôi nữa! Tạm biệt!"
Màn hình tắt vụt! Đoạn video ngắn ngủi đó lập tức phát trực tiếp trên khắp cả nước kéo theo bao lời bàn tán xôn xao của dư luận!
"Không phải chứ??? Tiền bối Sonohara quyết định giải nghệ sao?"
"Không được! Phải tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ!"
Dòng người ầm ầm chạy lên phòng thu âm, thế nhưng khi cánh cửa mở ra, bọn họ chẳng thấy Hotaru ở trong đó nữa, chỉ có âm thanh tiếng máy thu âm vẫn còn chạy và cả đoạn video thú tội của Yoshida Katsura!
"Chuyện gì vậy? Tiền bối Sonohara đâu?"
"Chắn chắc cậu ta chưa chạy xa được đâu, mau đi tìm đi!"
...
Hotaru khoác áo choàng, đội mũ và mang kính che đi khuôn mặt thuận lợi trà trộn vào đám đông và chạy xuống được tầng 2 rồi. Nhưng cậu không đi thẳng xuống dưới đại sảnh nữa mà chạy vào căn phòng làm việc trước kia của mình. Không ai biết rằng, trong phòng làm việc của Hotaru có một đường hầm đi thẳng xuống bãi đỗ xe của studio. Lúc nãy cậu đã nói với Natsue là sẽ gặp nhau ở bãi đỗ xe nhưng vì phải trốn tránh phóng viên và những người khác nên cậu bị lỡ thời gian gặp mặt rồi!
Thế nhưng, ngay khi cậu bước chân vào phòng thì đèn điện tự dưng sáng vụt lên!!!
Hotaru vô cùng kinh ngạc khi thấy có người đang đứng cạnh cánh cửa bí mật đi xuống bãi đỗ xe. Người đó chính là Kurosaki Ryou!
Ryou mỉm cười rất tươi nói: "Lâu không gặp, Hotaru! Tôi nhớ cậu lắm đấy!"
Hotaru đơ người ra một lúc sau đó mới chợt nhớ rằng... trước kia Ryou đã từng làm quản lý cho cậu một thời gian trước khi hắn sang nước ngoài... thế nên việc căn phòng làm việc của cậu có một cánh cửa bí mật, hắn cũng biết! Chỉ là cậu không ngờ... tối hôm nay, hắn lại xuất hiện ở đây!
Hắn vẫn mỉm cười với cậu: "Tôi biết cậu sẽ sử dụng con đường bí mật để trốn thoát mà."
Thế nhưng, nụ cười của hắn khiến cậu cảm thấy rét run!
"Hotaru, sao vậy? Nói gì đi chứ?" Ryou sải bước về phía cậu, miệng cười vô hại: "Tôi có rất nhiều chuyện để nói với cậu đấy!"
Ngay khi hắn chỉ cách cậu ba bước chân, Hotaru nhanh chóng đưa tay ra rút thanh kiếm katana đặt ở trên kệ rồi vung tay chém ngang một đường không cho hắn lại gần!
Hắn thản nhiên huýt một tiếng sáo, hai chân bước lùi lại cách xa cậu.
Hotaru ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đáp trả hắn: "Nhưng tôi thì chẳng có gì để nói với cậu! Làm ơn tránh ra cho tôi đi!"
"Cậu nhẫn tâm bỏ tôi mà đi như vậy sao? Ít ra cậu cũng phải nói rõ lý do chứ? Cậu không biết rằng suốt thời gian qua tôi rất nhớ cậu và cả chú với dì đều rất nhớ cậu!"
Hotaru biết hắn đang nhắc tới ba mẹ mình, thế nhưng cậu không một chút rung động, tay phải siết chặt chuôi kiếm rồi lao tới tấn công hắn!
Nhát chém của cậu vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn thế nhưng Ryou có thể dễ dàng tránh được!
Hắn cười thành tiếng:"Haha! Hotaru xinh đẹp của tôi! Chắc cậu không quên chính tôi là người dạy kiếm thuật cho cậu chứ!"
Hotaru cố gắng bỏ ngoài tai lời nói của hắn, dồn hết sức lực để tấn công hắn. Thế nhưng chân tay hắn cũng vô cùng linh hoạt, hắn dùng một tay bắt được cổ tay cậu rồi vặn ngược ra sau lưng, thành công khống chế cậu!
"A..." Một tay bị hắn khoá sau lưng, Hotaru có chút đau đớn khẽ nhăn mặt phát ra tiếng kêu.
Hắn dùng một tay còn lại siết vào vai khoá chặt lồng ngực cậu. Hắn ghé sát vào tai cậu thủ thỉ: "Hotaru của tôi, đã lâu không gặp mà lưỡi kiếm của cậu có chút nhẹ nhàng hơn rồi thì phải! Chẳng phải tôi đã dạy cậu khi cầm kiếm chém ai đó thì phải mạnh mẽ và quyết liệt hơn à? Có phải... cậu đã siêu lòng trước một ai nên nhát chém mới nhẹ nhàng như này không?"
Ryou nói nhát chém của cậu nhẹ nhàng! "Nhẹ nhàng" nhưng có thể chém chết hơn 30 tên tội phạm... chẳng qua hắn là một đối thủ vô cùng khó nhằn đối với cậu thôi!
"Buông ra... Buông tôi ra!!!" Hotaru gắng sức giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn!
Hắn chẳng những không thả cậu ra mà còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng thốt lên: "Hotaru của tôi! Cậu thật xinh đẹp!"
Hotaru nghe hắn nói vậy thì lập tức nghĩ ra một ý hay! Cậu quay đầu lại, dùng ánh mắt van xin khẩn thiết của mình, nói bằng giọng đầy uỷ khuất: "Đau quá... Ryou, cậu cứ giữ như vậy... Cậu đang làm tôi đau!"
Ryou ngay lập tức giật mình, cơ thể như bị điện giật lập tức buông cậu ra, còn vội vàng nói: "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý..."
Nhưng sao đó hắn nhận ra là hắn đã bị lừa!
"Hotaru! Cậu diễn giỏi thật đấy!" Hắn nhếch miệng cười nói xong còn vỗ tay khen ngợi!
"Cảm ơn vì lời khen!"
Nói rồi, Hotaru một lần nữa vung kiếm lên, nhắm chuẩn vào hắn rồi chém xuống liên tục! Nhưng mà, vẫn là không thể trúng!!!
Cậu thở hồng hộc nhìn hắn. Hắn vẫn có thể đứng vững nhưng cậu thì lại sắp kiệt sức rồi! Cậu hít thở sâu rồi quyết định dồn hết sức lực vào đòn tấn công này!
Ngay khi cậu chém xuống thì hắn rút trong túi áo ra một cây quạt bằng ngà voi! Lưỡi kiếm của Hotaru xuyên qua khe hở trên nan quạt, ngay lập tức hắn đóng cây quạt lại! Lưỡi kiếm của Hotaru bị kẹt trên cây quạt! Không để cậu kịp thời phản ứng, hắn rút mạnh tay về, lưỡi kiếm của cậu bị kéo theo!
Không ổn rồi!!! Mình trúng đòn mất!!!
Cậu vội vàng buông thanh kiếm ra nhưng không kịp! Khi kéo cậu lại gần, hắn đã thúc gối lên đánh thẳng vào bụng cậu! Lần này, cậu căn bản không thể tránh được đòn tấn công của hắn!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro