Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cạm bẫy

Tên truyện: Tội lỗi của cậu, nỗi hận thù của tôi
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

FCI studio - trường quay lớn nhất cả nước và cũng là nơi sân khấu điện ảnh mà Hotaru đã làm việc.

Tối nay diễn ra một sự kiện đặc biệt to nhất kỉ niệm 70 năm thành lập FCI studio, tất cả những ông chủ lớn của các hãng phim, đài truyền hình hay những giám đốc đầu tư đều được mời tới thăm dự.

Hơn 7 giờ tối, ở đại sảnh vẫn tràn ngập khách mời. Jin vừa mới bước vào thì được nhân viên phục vụ tiếp đón nồng nhiệt sau đó anh bắt gặp rất nhiều đối tác kinh doanh và tạo thêm được nhiều mối quan hệ. Sau đó nhân viên dẫn anh đi tham quan hết tầng 1 của studio rộng lớn. Anh lại bắt gặp thêm người quen.

"Em gái... khi buổi tiệc kết thúc thì đi bar với anh không? Anh mời!"

"Xin lỗi... tôi không đi!!!"

Một gã đàn ông mặc vest lịch sự nhưng lại đang ôm hôn, quấy rối một nữ nhân viên phục vụ.

Jin liền đi tới lôi cổ hắn ra khỏi nữ nhân viên phục vụ. Cô ấy vẫn còn run sợ liền cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy đi.

"Hầy, chán thật đấy!" Hắn gắt gỏng một câu rồi lôi thuốc lá trong túi áo ra hút một điếu. Sau đó hắn liếc nhìn anh rồi cười:"Ai đây? Chủ tịch Nishikinomiya kìa? Thích ra vẻ anh hùng à? Ngầu thật đấy!"

Tên này là Yoshida Katsura, bạn học cấp 2 với anh nhưng chẳng thân thiết lắm vì hắn lúc đi học toàn chửi nhau, đánh nhau với bạn bè, bây giờ hắn là một trong số những người mẫu nổi tiếng của FCI studio.

Jin biết hắn đã uống say nên không thích lằng nhằng với hắn chỉ lạnh nhạt nói:"Sửa lại cái tính nết đi!"

Hắn vẫn bày ra cái mặt khó ưa, miệng cười thâm hiểm nói:"Hình như tâm trạng mày đang tốt lắm nhỉ? Tao đoán có phải đêm qua mày mơ thấy cảnh được đại minh tinh Sonohara Hotaru nằm xuống dạng hai chân ra cho mày đâm vào không?"

BỐP!

Nói xong hắn "nhẹ nhàng" được ăn một cú đấm dữ dội của anh!

Hắn ngã quỳ gối trên sàn, gò má sưng vù lên miệng phun ra máu tươi. Hắn tức tối hét lên: "Á! Thằng khốn này! Tao chỉ nói đùa thôi mà mày lại ra tay ác thế!"

Jin xoay cổ tay mấy cái rồi lườm hắn, nói:"Mày nên nhớ là họa từ miệng mà ra đấy! Để tao đoán, sau này mày không chết vì bệnh tật mà là chết vì nói nhiều!"

Nói rồi anh thản nhiên rời đi mặc kệ hắn vẫn nằm dưới đất miệng to tiếng chửi bới.

...

Trong WC.

"A! Thằng khốn Jin!!! Mày cứ đợi đấy, đừng có tưởng chức mày to hơn tao mà tao không thể trả thù!"

Katsura nhăn mặt quan sát vết sưng trên khuôn mặt qua gương miệng không ngừng chửi rủa anh.

"Chào!" Một bóng người khác phản chiếu qua gương.

Katsura qua đầu lại thì thấy đó là Kurosaki Ryou trong bộ vest màu ghi đang mỉm cười với hắn. Hắn liền thốt lên:"Ryou! Mày về nước từ khi nào vậy?"

"Mới về từ mấy ngày trước!"

"Bây giờ mày làm chủ tịch tập đoàn rồi sao? Sướng nhỉ?"

"Cũng bình thường!" Ryou cười đáp rồi nói:"Đúng rồi, lúc nãy tao đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mày với Jin.

"Hả? À..." Nghe đến đây, Katsura bỗng nhiên chột dạ... Hắn quay mặt đi né tránh ánh mắt của Ryou.

"Cái câu mày nhắc tới Hotaru là thật à?" Ryou mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại toả ra sát khí!!!

"Không... tao..." Sắc mặt Katsura ngay lập tức tái mét. Hắn biết Ryou rất thân thiết với Hotaru nên câu nói đó của hắn chẳng khác nào đang chọc tức Ryou...

Nếu mày dám nói cho bất kì ai thì tao sẽ thọc gậy sắt vào cái mồm bẩn thỉu của mày! Cứ thử xem!

Katsura bỗng nhiên nhớ tới lời đe doạ ghê rợn của ai đó. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói:"Tao bảo rồi, tao chỉ đùa thôi mà!"

"Vậy à. Lần sau đừng có lôi Hotaru ra để chọc tức hắn, tao không thích đâu!"

"Được... được... không có lần sau." Chẳng hiểu sao mà tên Katsura này lại rất sợ Ryou.

Sau đó Ryou từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc đưa cho Katsura.

"Gì đây?"

Ryou đáp:"Mày muốn trả thù Jin mà!"

"Nhưng tao không tiếp cận hắn được đâu!"

"Mày có thể bảo người khác mà."

...

Khi buổi tiệc gần kết thúc, Hanekawa Kasumi lết cái thân thể mệt mỏi sau khi tiếp khách vào phòng thay đồ của mình.

"Trời ơi! Suốt mấy tiếng đồng hồ phải bưng rượu chạy đi chạy lại khắp nơi! Mệt muốn chết!"

Khi cô ta cởi áo vest ra thì bất ngờ một giọng nói mê hoặc phả vào tai từ phía sau:"Có cần anh làm cho em hết mệt không? Kasumi-chan?"

"Á." Cô ta giật mình quay đầu lại thì phát hiện đó là Yoshida Katsura:"Anh làm cái gì thế, doạ em hết hồn!"

Hắn cười thân thiện rồi đưa tay xuống sờ mông cô ta, tay kia thì lấy ra một sấp tiền đưa cho cô ta:"Đây, tiền thưởng của em! Hết mệt chưa?"

Cô ta nhanh tay đút tiền vào túi rồi bĩu môi nói:"Cũng tạm... anh lại muốn em làm việc gì đúng không?"

Hắn vui vẻ nói:"Đúng là chỉ có Kasumi-chan mới hiểu anh!"

Nói rồi, hắn đưa cho cô ta gói thuốc:"Em quen biết với Nishikinomiya Jin đúng không?"

"Hả? Người đó... không được?" Hai tay cô ta trở nên run rẩy không dám cầm vào gói thuốc.

Hắn ta giọng nịnh nọt nói:"Thôi mà, giúp anh chuyện này thôi rồi em muốn gì anh cũng chiều hết. Ngày mai em muốn đi nghỉ dưỡng, em đưa em đi luôn!"

"Anh hứa rồi đó..."

"Tất nhiên! Cho anh thơm cái nào!"

Hôn hít nhau một hồi cuối cùng cô ta cũng nhận lấy gói thuốc kia.

...

Khi Jin chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nghe tiếng hét từ phía sau.

"A! Đau quá!!!"

Anh quay đầu lại thì thấy Kasumi ngã quỳ gối trên sàn, giọng anh chán ghét nói:"Sao lại là cô?"

Cô ta tỏ vẻ yếu đuối nói:"Là em thì sao chứ? Chỉ sau một đêm mà anh... Thôi bỏ đi. Em bị trẹo chân rồi, anh tới đỡ em đi!"

Anh lạnh nhạt nói:"Tôi gọi người tới giúp cô!"

"Không! Em muốn anh đỡ em! Anh đỡ em đi!"

Cô ta cố ý gào lên lên to, giọng mè nheo kiểu ăn vạ. Anh nghe mà phát bực nhưng vì cái giọng the thé của cô ta nên đành phải đi tới nắm cánh tay cô ta kéo lên!

"A, anh nhẹ thôi, em đau!"

Anh không quan tâm cứ dùng sức kéo cô ta lên thật mạnh nhưng khi cô ta chạm sát vào người anh thì lập tức lấy trong túi áo ra gói thuốc kia rồi mở ra. Bột thuốc không màu lan toả trong không khí, vì đứng gần nên anh đã hít phải không ít.

Sao nhức đầu vậy?

Tầm nhìn của anh bị nhoè đi, ngay cả cơ thể anh cũng tê liệt.

Chết rồi... con khốn này...

Đến khi nhận ra chiêu trò đê tiện của cô ta thì đã quá muộn, anh dính thuốc mê liền ngã gục xuống sàn bất tỉnh! Cô ta vội vàng tìm kiếm điện thoại trong túi áo, dùng vân tay của anh mở khoá rồi gửi tin nhắn cho thư ký của anh.

...

Hơn mười giờ tối, Hotaru vẫn ngồi ở phòng khách chờ anh về. Chờ mãi cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra. Cậu vui mừng chạy ra:"Jin! Cậu về r..."

Chết mịa...

Cơ thể cậu đứng khựng lại vì người đang đứng ở cửa không phải anh. Trên người cậu đang không mặc gì hết, chỉ đeo cái vòng cổ anh đưa lúc trưa mà thôi...

L... Làm sao đây...

Trong khi cậu đang rất lo sợ thì người kia điềm tĩnh nói:"Anh không cần lo! Tôi là thư ký của chủ tịch! Tôi sớm biết chuyện anh ở nhà chủ tịch rồi!"

"V... vậy à..."

Natsue đúng thật là chẳng chú ý tới việc cậu có mặc quần áo hay không bởi vì cậu ta đang có việc gấp.

"Chủ tịch... chủ tịch về nhà chưa?"

Cậu lắc đầu nói:"Jin chưa về."

"Chết rồi, lẽ ra tôi phải tới đón anh ấy sớm hơn."

Thấy Natsue có vẻ thất thần như vậy, cậu hỏi:"Có chuyện gì vậy?"

Natsue nói thẳng luôn:"Chủ tịch có gửi tin nhắn cho tôi bảo ngài ấy có việc nên tự có thể bắt xe về. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy lạ! Chủ tịch chưa bao giờ gửi tin nhắn cho tôi, anh ấy thường trực tiếp gọi điện."

Nghe vậy, cậu cũng cảm thấy lạ liền hỏi:"Hình như hôm nay là lễ kỉ niệm 70 năm của FCI studio phải không?"

"Phải."

"Nếu vậy thì sẽ có rất nhiều phóng viên đến đó, cậu mở Internet lên xem tin tức đi!"

Natsue mặc dù không hiểu ý định của cậu nhưng vẫn làm theo. Khi cậu ta lướt qua một loạt tin tức thì cuối cùng cũng tìm được một trang viết có tiêu đề:"Nữ diễn viên Hanekawa Kasumi có mối quan hệ bí mật với chủ tịch hội đồng quản trị Nishikinomiya Jin." và ở dưới đính kèm những bức ảnh chụp cô ta đang đi mua sắm với anh, thậm chí còn ngồi trong quán cafe nói chuyện thân mật.

Hotaru vừa nhìn đã hiểu ra ngay.

Bình thường Jin rất cẩn thận, cậu ấy sẽ không tiếp xúc với bất kì người lạ... chắc chắn cô ta lại lấy chuyện biết thông tin của mình ra để trao đổi điều kiện với cậu ấy... Con ả này!!!

"Cậu đợi tôi một chút."

Nói rồi, cậu vội đi lấy một bộ quần áo mặc vào, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu được mũ lưỡi chai và mắt kính.

"Đi thôi!"

Natsue bất ngờ hỏi:"Đi đâu."

Cậu nói:"Tới nhà của Hanekawa Kasumi!"

...

Xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự. Vì thân phận của Hanekawa Kasumi là diễn viên của FCI studio nên sẽ được ông chủ cử rất nhiều vệ sĩ đứng gác ở cổng, bảo vệ sự an toàn cho cô ta.

Cậu vội vàng xuống xe. Natsue biết Hotaru sẽ dùng hành động để giải quyết nhưng nghĩ thế nào thì chắc Hotaru một mình không thể giải quyết định bảy tên vệ sĩ gác cổng kia nên đã nói:"Tôi xuống giúp anh!"

Nhưng cậu đã nói:"Không cần đâu, cậu ở yên trên xe chờ tôi, 5 phút là xong!"

"Hả?"


Vừa đặt chân đến cổng, Hotaru đã hung dữ giáng cho vệ sĩ đứng gác một quyền Karate!

Vệ sĩ xấu số kia bị đánh đến nước bọt văng ra, ngã phịch trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự...

Thấy cảnh tượng đó, những người vệ sĩ khác cũng xông tới, bao quanh Hotaru. Hotaru không một chút sợ hãi, giọng đe dọa:"Hanekawa Kasumi đang ở đâu?"

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN TRÊN WATTPAD.COM! CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! CẤM REUP RỒI SỬA NÔI DUNG VÀ THÔNG TIN CỦA TRUYỆN!)

Lời nói của cậu lạnh như băng khiến bọn chúng phải run sợ, nhưng chúng không thể trả lời câu hỏi của cậu.

"Đừng làm mất thời gian của tao!!!"

Không nghe được câu trả lời, cậu tức giận lao đến đá bay một người ngã đập vào tường. Một kẻ khác muốn bất ngờ đánh từ phía sau, không ngờ động tác cậu so với kẻ đó còn nhanh hơn gấp nhiều lần. Cậu lại tung một đấm vào mặt khiến mặt kẻ này lún xuống một mảng lớn, đại khái là cũng ngã quai hàm, miệng há to phun ra máu tươi rồi ngã rầm xuống không ngóc đầu lên được. Người kẻ khác ra cú đấm trực diện nhưng bị cậu tóm lấy cổ tay rồi quật ngã xuống mặt đất!!!

"Thằng kh..."

Hắn tức giận định lên tiếng chửi thì cậu giơ chân lên hướng cổ họng hắn rồi không thương tiếc đạp xuống, lại nghe răng rắc một tiếng, đại khái là cũng trật xương cổ, kẻ đó chẳng nói được một từ nào nữa...

Chứng kiến Hotaru một mình hạ gục mấy tên đại khái là được huấn luyện có trình độ, những kẻ còn lại biết tự lực sức không dám tùy tiện xông lên nữa...

Cậu kiên nhẫn lặp lại:"Hanekawa Kasumi đang ở đâu?"

"Chuyện này... chúng tôi không được quyền tiết lộ!"

"Thế à???" Hotaru nhếch miệng cười, xoa cổ tay rồi bẻ khớp ngón tay sau đó rút ra một con dao ngắn. Cậu vung dao giữa không trung, một tay nhanh nhẹn túm tóc kẻ vừa nói rồi đá ngã lăn ra đất. Tên đó định gượng dậy thì... Hotaru ngồi xuống... mạnh tay cắm dao vào giữa hai chân hắn...

"AAAAAAAAAA!!!"

Máu tươi chảy bê bết ướt nhẹp đũng quần, mặt mày kẻ đó tái mét, miệng không ngừng kêu la thê thảm. Những người khác hoảng sợ không nói được tiếng nào...

Hotaru rút dao ra, giọng lạnh lùng nói:"Chúng mày có muốn bị thiến giống hắn không?"

"Tôi... tôi nói... Cô ta đang ở phòng 307 của khách sạn Hakura..."

Hotaru siết chặt lưỡi dao trong tay rồi đứng dậy quay trở lại xe. Cậu nói:"Đi thôi, 307 khách sạn Hakura."

Trời ơi! Là thật à? 4 phút 56 giây... Anh ta là quái vật à?

Natsue vừa lái xe vừa liếc nhìn Hotaru, thật không ngờ... một đại minh tinh trông quyến rũ, xinh đẹp như vậy mà lại cũng đánh sợ, bạo lực không kém... Natsue làm sao có thể ngờ được là cậu còn có thể làm ra những chuyện còn hơn cả thế...

Đến nơi, khi cậu với Natsue bước vào khách sạn, lên phòng 307 thì lại gặp hai tên vệ sĩ đứng canh. Natsue bẻ khớp ngón tay nói:"Lần này để tôi!"

ẦM! Natsue tung liên hoàn hai cú đấm hạ được hai tên vệ sĩ ngay trong chớp nhoáng!

Sau đó, Hotaru giơ chân tung cú đá bay cái cửa phòng!

"Á..."

"Chuyện gì vậy? Mày là ai?"

Một nam một nữ trên giường, quần áo thì vứt lộn xộn dưới sàn! Hanekawa sợ hãi chui vào trong chăn, còn gã đàn ông trung niên kia tức tối cố ra vẻ rồi bước xuống giường xông tới đánh Hotaru.

Hotaru lại nhẹ nhàng dùng một cước đạp vào bụng ông ta, ông ta ngã lăn ra đất bất tỉnh.

"AAAAAAA... Các người... các người muốn làm gì... cảnh sát... Tôi báo cảnh sát đấy!!!"

Tiếng hét của cô ta làm cậu đau nhức hết cả đầu! Cậu nắm lấy cái đèn chùm ở bàn rồi mạnh tay đập xuống sàn vỡ tan tành. Âm thanh tiếng vỡ càng làm cô ta hoảng sợ.

Cậu bực mình hét lên:"CÂM MẸ MỒM ĐI CON KHỐN!!!"

"Hả... giọng nói này... đừng nói là..."

Trong khi cô ta đang ngơ ngác thì Hotaru cởi mũ và tháo kính xuống. Thấy cậu, cô ta càng thêm hoảng sợ đến mức tim đập như nhảy khỏi lồng ngực.

"T...t...t...tiền... tiền bối Sonohara... H... H... Hotaru... sao... sao... sao anh lại ở..."

Thấy cậu, cô ta sợ còn hơn cả thấy ma... Giọng cô ta run rẩy, hai hàm răng suýt nữa thì cắn trúng lưỡi...

Hotaru tiến lại gần giật mạnh tóc cô ta lên rồi quát:"Mày đã làm gì Jin rồi hả? Con khốn!"

"Jin??? Ý anh là sao.. em không..."

CHÁT!

Cậu thẳng tay cho cô ta một cái tát cực mạnh vào mặt!!! Cô ta ngã xuống giường, khoé môi rỉ máu. Cái tát này của cậu đối với cô ta mà nói thì phải gọi là long trời lở đất!!!

Cô ta ngất xỉu! Nhưng cậu nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Cậu nắm tóc cô ta rồi kéo lê lết vào phòng tắm!

Phải nói là... phải nói là trong từ điển của cậu không hề có cụm từ "thương hoa tiếc ngọc". Hành động tiếp theo của cậu là ấn đầu cô ta xuống bồn cầu rồi dội nước!!!

"Đáng sợ..." Natsue từ bên ngoài nhìn vào mà cũng thấy thương tiếc cho cái mặt của cô ta...

Cô ta bị sặc nước nên lại tỉnh, cậu nắm tóc kéo cô ta lên! Khuôn mặt cô ta bây giờ dính đầy nước mắt, nước mũi, lớp phấn trang điểm cùng với son môi bị phai đi rất bẩn, trông cực kì cực kì thảm hại!

Hotaru trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi:"Mày có nói không? Hay là để tao dùng cái dùng nước rửa bồn cầu tẩy cái mặt trát đầy phấn son này của mày!!!"

Cô ta run rẩy, mếu máo nói:"Em xin lỗi... tiền bối... em thật sự không cố ý... em... em dùng thuốc mê đánh ngất anh ấy..."

"Con mẹ mày!!!"

Hotaru tức giận lại dìm đầu cô ta xuống bồn cầu đầy nước một lần nữa!!!

Sau đó lại lôi lên:"Nói, Jin ở đâu?"

"Ở... ở trên tầng 5 của studio... phòng nào thì em không rõ..."

"Con khốn! Tao còn chưa xử mày vì dám dùng thông tin của tao ra trao đổi, ép Jin ngủ cùng mày đâu! Mày có tin bây giờ tao thọc cái gậy sắt vào cái lỗ của mày không hả???"

"Em xin lỗi mà... em biết sai rồi... tiền bối tha cho em... em... ngoài những chuyện đó ra em chưa từng làm điều gì với anh ấy hết..."

Lúc này, Natsue đứng ngoài nói xen vào một câu:"Hình như... cô ta đã sờ đùi chủ tịch ở công ty mà..."

"Thế hả???" Mày giỏi! Tao còn chưa được sờ đùi cậu ấy mà mày dám! Tay nào mày sờ cậu ấy, hả???"

"Em.. em xin lỗi..."

"Natsue! Đưa tôi con dao! Nhanh!"

"Dao của anh đây, Hotaru-san!"

Natsue hai tay dâng con dao ngắn lên cho cậu! Hotaru thẳng thừng đâm lưỡi dao vào tay phải cô ta!

"AAA... đau quá!!!"

"CÂM MỒM NẾU KHÔNG TAO NHÉT CÁI CỌ BỒN CẦU KIA VÀO MỒM MÀY!!!"

Sau đó cô ta im bặt nhưng lại kêu lên vì Hotaru lại đâm một nhát dao xuống đùi cô ta!

"Em xin lỗi mà... bây giờ anh xử em cũng đâu có tác dụng gì... Em bị ép! Hắn ta đang lên kế hoạch hại Jin..."

"Mày nói ai?"

"Là... Là... Yoshida Katsura đã bảo em dùng thuốc mê lên anh ấy..."

"ĐỜ MỜ MÀY!!!" Hotaru điên tiết gào lên:"HẾT ĐĨ CÁI THÌ LẠI ĐẾN PHÒ ĐỰC! THẰNG CHA ĐÓ CHÁN SỐNG HAY SAO MÀ DÁM ĐỤNG VÀO CẬU ẤY!"

"Hotaru-san... tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi..." Natsue khẽ nhắc nhở.

Hotaru đứng dậy liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt đe doạ:"Chuyện mày thấy tao tối hôm nay..."

"Không... em thề... em không nói... em sẽ không nói với ai là đã gặp anh..."

"Nếu mày dám nói thì tao xé nát cái mồm của mày! Còn nữa, từ bây giờ tao cấm mày đến gần Jin!"

"Vâng... em hứa..."

Hotaru vội vàng chạy ra ngoài nhặt mũ và kính lên rồi cùng Natsue rời khỏi khách sạn để tới FCI studio.

...

HHD: Hotaru trên vạn người dưới một người^^ Viết xong chương này đã thật sự luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro