Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Day dứt

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, cả đêm y/n em ngồi bên ngoài với cái đầu trống rỗng

Tút...tút...tút

Y/n : Wooin...nghe máy đi

Wooin không nghe điện thoại của em, nhắn tin hắn cũng không đọc . Không biết cái tên này đang làm gì đây ? Em lo lắng cho hắn vô cùng
Sáng sớm hôm sau em đã xách vali đi thẳng về Seoul tìm gặp hắn, mọi người trong gia đình trừ mẹ thì không ai biết đến chuyện tối qua

Y/n : Wooin...em biết anh ở trong đó, mở cửa cho em
...
Y/n : đừng cứng đầu nữa, Wooin...mở ...

...cạch...

Wooin: về đây làm gì nữa ?
Y/n : anh không nghe điện thoại của em ? Anh biết em lo lắm không ?
Wooin: về nhà đi, đừng đến đây nữa
Y/n : anh đuổi em ?
Wooin: ừ
Y/n : này...đồ khốn nhà anh, em làm gì sai chứ ?
Wooin: để anh yên, từ từ rồi mình nói chuyện sau nhé ?
Y/n : không có sau đâu, em nói luôn
Wooin: ?
Y/n : chia tay đi
Wooin : muốn làm gì thì làm

Em chỉ nói như vậy xem phản ứng hắn ra sao, không ngờ hắn lại như vậy
Wooin đóng cửa lại mặc kệ em đứng ngoài đó, em khóc hắn cũng chẳng bận tâm
Chẳng lẽ vì những lời nói của mẹ mà hắn trở nên như vậy ? Không phải chứ ? Hắn vốn là người bản lĩnh mà...chính hắn còn nghĩ ra kế hoạch táo bạo này cớ gì mà lại dễ dàng buông bỏ như thế ?

Em cứ ngỡ mình là người hiểu Wooin nhất, nhưng chắc không phải rồi...
2 tháng trôi qua, em và hắn không còn liên lạc, em tiếp tục đi học nhưng còn hắn không có thông tin gì vì giải đấu cũng kết thúc rồi
Hôm nay là giáng sinh, em và chồng được bố mẹ gọi về nhà...em mong được gặp lại hắn lần này...
Nhưng cả ngày trôi qua cũng chẳng thấy hắn về, mãi đến giữa bữa cơm tối mới có tiếng xe ô tô chạy vào sân nhà, em thầm cười trong lòng vì có lẽ chắc chắn là hắn rồi
Đúng chính là Wooin, hắn về rồi

Wooin: chào bố mẹ, chào anh, chào chị dâu

Nhưng em ngước lên nhìn thì lại thấy Wooin nắm tay một cô gái khác bước vào nhà, em cảm thấy nghẹn trong họng không thể phát ra tiếng

Wooin: đây là bạn gái con
...: ngồi đi hai đứa
...: chào mọi người ạ, con có chút quà biếu hai bác
...: khách sáo quá, thôi ăn đi nào con

Bạn gái ?

Hắn kéo ghế ngồi đối diện em, em không thể ngẩng mặt lên nhìn hắn...nếu bây giờ em nhìn hắn em sẽ khóc mất, không được...

Wooin: chị y/n, vẫn đi học ổn chứ ?
Y/n : chị vẫn ổn
Wooin: bạn gái em cùng trường với chị, có gì giúp đỡ em ấy nhé
Y/n : bạn gái em học năm mấy ?
Wooin: năm hai
Y/n : chị học năm cuối rồi, chắc vượt ngoài khả năng chị không giúp được đâu

Em nói xong đứng lên đi ra ngoài, tất cả mọi người...cả hắn, đều đang biết em ra sao
Em ngồi ngoài sân vườn, nơi em và hắn từng lén lút ở đây nhưng giờ chỉ còn mình em, mình em thôi...

Em khóc nhưng chẳng dám phát ra tiếng, cứ ấm ức khóc đến sưng đỏ cả mắt

Wooin: sao thế ?

Wooin ra ngoài tìm em, hắn cúi xuống ghé sát mặt em rồi lau nước mắt cho em

Y/n : không sao

Em định đứng lên thì bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng, em đứng im một lúc rồi đẩy hắn ra

Y/n : em làm gì thế ? Mọi người sẽ...

Wooin nghe thấy y/n gọi mình là "em" thì khó chịu, hắn vồ lấy môi em hôn ngấu nghiến không thôi

Wooin: đã bảo không được gọi anh như thế rồi mà
Y/n : Wooin... điên rồi à ? Chúng ta chia tay rồi, đừng đi quá giới hạn
Wooin: anh tưởng chỉ diễn thôi ?

Cái tên này bị mất trí rồi sao ? Vừa dẫn bạn gái về xong lại hôn em, bây giờ lại không nhớ gì về việc đã thật sự chia tay ?

Wooin: chị dâu...
Y/n:....
Wooin: chị ngoại tình với em đi
Y/n : không, đừng nói linh tinh nữa

Em không thể chịu nổi thêm một phút giây nào gần hắn nữa, em bỏ đi một mạch mặc kệ tên khốn nạn kia
Có lẽ...chuyện em và hắn lén lút yêu nhau chính là tội lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro