CHAPTER 2: DI CHÚC ĐỔNG THANH
Ngày đó, nàng được hắn sủng lên tận trời. Có lần nàng thái thịt đứt tay, hắn xót lắm! Vậy nên hắn luôn đích thân xuống bếp nấu cơm cho nàng. Và dĩ nhiên đó chỉ là quá khứ...
...
Nàng vẫn khóc sao? Đúng nàng vẫn khóc từ đêm hôm qua. Cái lạnh của mùa đông thẩm thấu vào từng da thịt và đông cứng tâm can của một con người. Lạnh mùa có thể gói thêm áo, lạnh tình có bọc lại được không?
...
*Động Mẫn Na 3 tháng trước:
"Đây là đâu? Sư phụ, thầy đưa con tới đây làm gì?" - DH
"Cũng đến lúc cần nói cho con biết tất cả mọi chuyện rồi Hoa Nhi" - SP (SP: sư phụ của Dạ Hoa)
"Thầy cứ nói, Dạ Hoa xin nghe" - DH
"Mẫu thân con năm ấy không phải do bị cảm mà qua đời chẳng qua vì hồi đó con còn khá bé nên ta phải giấu con." - Nói đến đây, đôi mắt của Mai lão tiên sinh bắt đầu ngấn lệ, đôi tay run run. Dạ Hoa dường như hiểu được điều gì đó, nắm chặt tay ông, hắn nói: "Người nói đi, con chịu được"...
"Năm xưa, mẫu thân con là con gái duy nhất của Hắc Ma Vương, thái tử Hồ tộc mà lấy được mẫu thân con thì việc lên làm quốc vương Hồ tộc không khó, Ly Kính (Ly Kính: cha Dạ Hoa, quốc vương Hồ tộc đời thứ 48) đã lừa gạt tình cảm của mẫu thân con để tranh quyền đoạt vị. Sau khi ông ta trở thành Quốc Vương đời thứ 48, cũng là lúc con 5 tuổi, ông ta đã đâm một con dao xuyên qua tim Thuý Hoa (Thuý Hoa: mẹ Dạ Hoa), vết dao đó vừa đau xác lại vừa đau tâm." - SP
Dạ Hoa lúc này cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh, nước mắt đấng nam nhi bắt đầu lăn xuống hai gò má, nghẹn từng cơn: "Chỉ vì ông ta không yêu mẫu thân nên nhẫn tâm đâm chết bà ấy sao?"
"Trước đó ông ta đã có người yêu rồi, nhưng mẫu thân con thân phận cao quý nên giới Hồ tộc không cho phép ông ta nạp thiếp. Chỉ có khi mà Thuý Hoa biến mất thì ông ta mới được ở bên người ông ta yêu." - SP
"Ha... Hay cho một Lão Vương Gia mà tôi hàng ngày ngưỡng mộ, lão ta thật xấu xa, đê tiện. Sư phụ à, con còn nhớ hồi nhỏ, mẫu thân có làm bánh bao nhân đậu đỏ cho con ăn. Bà nói là vị thơm ngọt của chiếc bánh này chính là mùi vị của tình mẫu tử. Con thực sự rất nhớ người"- Dạ Hoa đã khóc, lần đầu tiên hắn khóc là lúc vừa chào đời và đây chính là lần khóc thứ hai của hắn...
"Giờ con đã hiểu tại sao lão già Ly Kính chỉ thương yêu đứa con thứ hai, lập nó lên làm người thừa kế Hồ tộc. Sư phụ, con nhất định phải báo thù cho mẹ. Con phải khiến cho ông ta chứng kiến mẹ con mụ Thiên Cốt (tên của vợ hiện tại Ly Kinh, có thằng con là Dạ Niên. Dạ Niên là em trai cùng cha khác mẹ của Dạ Hoa) lần lượt chết một cách đau đớn trước mặt ông ta. Con phải làm cho ông ta phải chịu đựng đau đớn gấp trăm lần mẫu thân." - DH
"Con định đi đâu?" - SP
"Con đi trả thù" - DH
Chát*** "Sao người lại đánh con?"
"Ngu ngốc! Con có gì mà trả thù? Ông ta có cả Hồ tộc, còn ả Thiên Cốt là đệ nhất phu nhân Hồ tộc, thằng Dạ Niên lại là thái tử thừa kế Hồ tộc nắm giữ 300 vạn Hồ binh ở Lưu Hương Cốc. Con định đấu kiểu gì? Đấu kiểu gì với 30 vạn Hồ binh mà con đang nắm giữ ở biên giới?" - SP
"Vậy giờ con phải làm sao"-DH
"Di chúc Đổng Thanh của lão Hồ Khải (ông nội Dạ Hoa, Hồ vương đời 47)"- SP
Di chúc Đổng Thanh???
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro