CHAPTER 1: DĨ VÃNG
"Vương Dạ Hoa. Ngươi là tên khốn nạn. Ta hận chàng...Rất hận chàng. Tại sao...tại sao chàng lại khiến em yêu chàng rồi lại khiến em hận chàng? Em nhớ chàng".
Giữa cái lạnh đến thấu xương trong đêm đông đó, cạnh lò sưởi tỏa ra hơi ấm có một nữ nhân đang ngồi khóc một mình. Nàng là Nguỵ Bạch Thiển, thiếu nữ xinh đẹp năm nay đã đến tuổi đôi mươi. Cùng với một trái tim lương thiện, trong sáng đến thuần khiết. Đáng ra người tốt như nàng xứng đáng được hạnh phúc bên người mình thương. Nhưng ông trời luôn trêu ngươi con người ta, câu chuyện của nàng chẳng khác nào là bi kịch. Khóc vì điều gì ? Vì tình yêu...Hay do sự ngu ngốc của bản thân... Chẳng biết nữa.
Có lẽ Bạch Thiển không có chữ duyên với "Tình Yêu".
Chàng ta chắc bây giờ đang hạnh phúc với tình cảm đích thực của hắn lắm...
Chắc vậy rồi. Chứ nếu không nàng phải rơi lệ làm gì chứ ? Ghen ư ? Không. Làm gì còn tư cách...
Mỗi lần nhớ lại là y hệt rằng nàng lại trải lòng bằng nước mắt.
Thật tội nghiệp cho một kẻ lụy tình !
Mùa xuân năm ấy nàng đã từng rất hạnh phúc vì có hắn... Vườn đào Thiên Uyển là nơi nàng gặp hắn và cũng là nơi hắn bỏ nàng. Năm ấy, hắn theo đuổi nàng, khiến nàng yêu hắn.........
Mùa xuân năm ngoái.......... hắn theo đuổi nàng...
"Thiển Thiển đợi tôi..." - DH
"Ta phải nói đến bao nhiêu lần nữa đây? Đừng bám theo ta nữa..." - BT
"Thiển Thiển... tại sao em không chịu mở lòng với tôi vậy?"- DH
"Không có hứng thú"- đáp trả lại một câu ngắn gọn, lạnh nhạt rồi rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng người mình yêu với đôi mắt đắm đuối si tình, đôi môi khẽ mỉm cười ôn nhu. Bỗng nụ cười hắn dần dần tắt bởi phía bên kia có một con hổ đang muốn tấn công nàng. Vườn đào Thiên Uyển là nơi có nhiều hoa thơm quả ngọt, là một thiên đường lộng lẫy chốn trần gian nhưng cũng là nơi vô cùng nguy hiểm với rất nhiều thú dữ quái ác.
"Thiển Thiển cẩn thận..."- Con mồi mà chúa sơn lâm đó nhắm vào là Bạch Thiển, vì để bảo vệ nàng nên Dạ Hoa đã quyết chiến với nó. Vương Dạ Hoa là nhị thái tử của Hồ tộc - một đấng nam nhi văn võ song toàn đầu đội trời chân đạp đất! Hắn ta có chịu thua kém ai bao giờ? Nhưng mười đấu một không chột cũng què, nếu chỉ vài con đâu làm khó được hắn cơ chứ... tự dưng cả đàn của nó từ xa chạy đến lao vào tấn công hắn và nàng.
"Aaaaaaa..." - DH
"Dạ Hoa ngươi bị thương rồi..." - BT
"Bọn chúng chết hết chưa?" - Vừa nói hắn vừa ngồi phịch xuống đất thở hổn hển do quá mệt.
"Một nửa đàn đã chết còn một nửa chạy vào rừng rồi, để... để ta băng bó cho ngươi" - BT
Nghe chất giọng run rẩy của nàng, hắn biết nàng đang rất sợ, sợ hắn có chuyện gì xảy ra. Tay hắn chảy nhiều máu thế kia cơ mà. Dịu dàng cầm tay nàng, hắn trầm ấm nói: "Đừng sợ, tôi không sao, không chết được đâu mà, tôi phải bám đuôi em mãi mãi... để bảo vệ em cả đời..."
Bạch Thiển ngước mắt lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh ngấn lệ trách móc: "Ngươi có biết là ta đã rất lo lắng không hả? Lỡ ngươi có mệnh hệ gì thì... thì..."
"Thiển Thiển- em chính là đang lo lắng cho tôi sao?" - DH
"Dạ Hoa! Thực ra có lẽ em đã phải lòng chàng mất rồi! Em yêu chàng..." - BT
"Đồ ngốc, tôi cũng yêu em. Em có thấy vườn đào đẹp không? Vườn đào này sẽ làm chứng cho tình yêu của chúng ta. Vương Dạ Hoa này nguyện cả đời sủng em..."
Vâng, hay cho câu nguyện cả đời sủng em, lời nói đó có vẻ chân thành lắm... mà lời nói thì gió lại bay... quá khứ hạnh phúc chẳng thể bù trừ được cho hiện tại đau thương...
<CÒN TIẾP>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro