Chap 1:Khi tôi còn nhỏ
Oa..... Oa....... Oa....................
(Tiếng khóc của một em bé vừa mới chào đời)
Trong phòng một bà đỡ đẻ, hình bóng của người phụ nữ nằm đang sinh con.
Ngoài cửa bóng người cha sốt ruột,nóng lòng muốn nhìn thấy con mình.
Một lúc sau, bà đỡ ra nói với người cha rằng:"Chúc mừng ngài đã trở thành cha, vợ của ngài sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp".R bà vào trong bế đứa bé cho cha nó. Bà vào phòng, đợi 1 lúc, sau khi thấy người phụ nữ đó nằm lâu quá, bà nói:
-Cô còn thức chứ!?
Đợi một lúc mà không trả lời, bà lấy ngón tay trỏ đặt vào ngay mũi mới biết*Chết rồi*Ôi trời! Thảm quá!
Bà chạy ngay ra báo với người đàn ông đó:
-Chết rồi! Không hay r, vợ ngài đã....... tắt....... thở..... trong lúc........ sinh con...... vì sức quá....... yếu.
(Giọng nói hỗn hễn, nhịp tim không đều độ, thở gấp mà ra)
Tuy như vậy mà ông vẫn hiểu, ông mau chóng đưa con cho bà đỡ, ông nói:
-Bà thấy tình trạng này xảy ra lâu chưa!?
-Chắc là lâu rồi thưa ngài.
-Sao ko báo sớm!?
-Tôi tưởng là vợ ngài nghỉ ngơi nên không dám quấy rầy.
-Bà thiệt tình!
Ông tức giận trợn tròn mắt.
-Xin tha mạng, xin tha mạng, nễ tình tôi đỡ đứa bé này mà tha mạng cho...... Xin ngài đấy.!
Ông tức giận nhưng chẳng thể làm gì.
Đứa bé ngủ nghe tiếng nói chuyện của hai người thì òa khóc lên.
Oa............ Oa......... Oa.......... Oa...........
Ông nhìn đứa trẻ khóc, thương hại, ông nói:
-Bà đưa đứa bé lại cho tôi. R cút khỏi cái nhà này, nếu tôi thấy bà một lần nữa thì, bà biết rồi.
Bà đỡ sợ ,rung người, nói:
-Dạ. Cảm ơn ngài ngài........
Những giọt nước mắt lăng dài lên má của bà đỡ, bà chạy nhanh ra khỏi căn nhà này. Hơi thở hỗn hễn không đồng điều. Bà'Mau chạy thôi ổng điên r mau chạy thôi'. Người đứng trên gác mặc áo đen, bắn:Đùng đùng...... Đùng..... Ba phát súng trúng ngay ngực, ghê thật! Ra đó là thị vệ của ông.
Các bạn có biết không ?Ông là chủ công ty đứng đầu thế giới đấy!
Hết xin lỗi hơi ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro