Tập 1: Cuộc sống ở Địa Phủ
Tôi là một câu hồn sứ giả.
Nói chính xác hơn là một tập sự câu hồn sứ giả.
Tôi mới trải qua khóa đào tạo và đang trong giai đoạn tập sự. Suốt khóa học hai tuần, tôi luôn cảm thấy mơ hồ, hoang mang, liệu bản thân tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình hay không? Dù trước giờ vẫn chưa ai có thể làm được điều đó. May mắn Vô Thường đại ca động viên đả thông tư tưởng tôi rằng, mỗi ngày Địa Phủ đều tiếp nhận các âm hồn nên nếu tôi không chịu nổi áp lực thì cũng có các âm hồn khác thay thế, vì vậy chẳng cần phải áp lực quá.
Đây chắc hẳn là kiểu an ủi đặc trưng của Địa Phủ. Khi còn sống trên Dương Thế cuộc sống tôi cũng bình thường như bao người khác, trượt Đại Học phải gửi hồ sơ vào một trường tư Cao Đẳng ở Sài Gòn. Khi tốt nghiệp ra trường là xả thân đi làm ngay. Một công việc mà mỗi ngày đều phải gọi từng cuộc gọi, nghe từng lời chửi mắng, tiếp thu từng lời tiêu cực nhưng vẫn phải luôn nở nụ cười giả tạo lên nói những lời ngọt ngào, ngày nghỉ phép ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, cuối tháng phải chạy chỉ tiêu cho kịp tiến độ cho những người mà chỉ biết ngồi một chỗ đánh giá những nỗ lực của nhân viên bỏ ra chỉ qua những con số hiện trên màn hình. Thực ra hồi ấy tôi cũng có vài ba mối tình, những mối tình chỉ đủ tô thêm sự mới mẻ cho thuở thanh xuân, không hề có thêm sự trưởng thành như tôi nghĩ . Thế rồi vào một lần tai nạn ngoài ý muốn, tôi đã kết thúc sinh mạng vừa tròn hai mươi , để lại cha mẹ già vẫn còn trên Dương Thế, cô cô đơn đơn đi xuống Địa Phủ.
Lúc mới đến Địa Phủ, tôi còn tưởng mình đã xuyên không vào thế giới khác. Cũng bởi vì tai nạn này quá mức thảm thiết. Hồn phách bị phiêu linh, bay mất, rất lâu sau mới định thần lại được. Lúc mở mắt ra thì thấy mình nằm trong căn phòng như bệnh viện, vách tường được làm bằng chất liệu như giấy, không khí có vẻ yên tĩnh, tái nhợt, u ám , lâu lâu chợt loé lên ánh sáng màu đỏ máu. Những người có cuộc sống vô vị, quá đỗi đời thường như tôi lại được trao tặng cho 1 chiếc vé xuyên không, trở thành những con người xuất chúng, anh hùng hào kiệt, bóng hồng vây quanh, nghe thật nực cười nhỉ? Nhưng đó là sự thật! "Quy luật xuyên không" trong các bộ tiểu thuyết tôi từng đọc, vốn dĩ đã thế. Vì vậy lúc Vô Thường đại ca bước vào phòng, tôi còn giả bộ ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh ấy, thốt ra câu nói đầu tiên: " Anh là ai ? Hình như em mất trí nhớ rồi ". Hazzz, hình như trong khi xuyên không thì lí do cũ xì ngán ngẩm nhưng hữu dụng vẫn là mất trí.
Mọi chuyện diễn ra như thế, nhưng đáng tiếc đó không phải là sự bắt đầu dành cho tôi. Tôi không hề xuyên không, mà thật sự là đã chết ngắc rồi.
Vô Thường đại ca ngẩn tò te nhìn tôi: "Không phải chứ, em vẫn còn chưa uống canh Mạnh Bà cơ mà ?"
Theo Truyền thuyết, canh Mạnh Bà có thể xoá kí ức về đời trước của một người, đó là lí do tại sao người ta đến với cuộc đời này mà không hề nhớ về những đời trước của mình và bị mê mờ bởi danh, lợi, tình trong cõi trần tục.
"Canh Mạnh Bà, ở Dương Gian cũng có thể uống canh Mạnh Bà được sao ?", tôi hỏi.
"Nhân gian tất nhiên là không thể uống được, nhưng em đang ở Địa Phủ mà", anh ấy đáp vẻ đương nhiên.
"Địa Phủ ? Không phải em xuyên không sao", mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tôi hỏi lại.
Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra hai chúng tôi ông nói gà bà nói vịt, mỉm cười vỡ lẽ: "Nơi đây không phải thế giới khác, em cũng chưa hề xuyên không, mà là em đã chết, vì thế chiếu theo trình tự thông thường em xuống Địa Phủ thôi".
Tôi há hốc mồm, trợn mặt kinh ngạc, chỉ là tôi đã chết, đơn giản như thế sao?
Vô Thường đại ca chẳng thèm đếm xỉa, mà thong dong bỏ tay vô túi quần, lấy gói thuốc lá ra và châm lửa rồi than thở với tôi: "Bất ngờ lắm phải không? Không giống như trên Dương Gian đồn về Địa Phủ."
Đúng là không nên tin tưởng vào những tin đồn, truyền thuyết, tôi thầm nghĩ.
Anh ấy an ủi tôi: "Em yên tâm đi, chắc chắn em không phải là người đầu tiên nghĩ mình đã xuyên không đâu. Bắt đầu từ thế kỉ hai mươi mốt đến đây, các thanh thiếu niên trai tráng từ ba mươi trở xuống, có mười người thì hết tám người nghĩ mình "xuyên không" rồi.
Hoá ra là tôi đã chết, tuy nhiên lúc đó tôi xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào gối chết lần nữa. Hazzz, cũng đúng thôi hiện tại trên mạng tràn lan những bộ tiểu thuyết về xuyên không, trọng sinh. Những người luôn muốn vận mệnh của mình sẽ thay đổi theo một cách khác như tôi thì đều đầu tiên nghĩ đến là xuyên đến một thế giới khác làm lại cuộc đời.
Cởi bỏ áo thun và quần thun dài của shop Yame đã bị rách nát do ma xát trên đường nhựa mặc lúc chết, tôi khoác một bộ áo thun tay dài , quần dài màu full đen không biết làm bằng chất liệu gì nhưng mặc vào rất thoải mái mà Vô Thường đại ca đã đưa cho tôi.
Nhân cơ hội đó, tôi rón rén lại hỏi Vô Thường đại ca: "Vậy khi nào em mới được đi đầu thai"
Vô Thường đại ca nở một nụ cười đầy bí hiểm, hỏi: "Cứ từ từ, anh còn có chuyện muốn thương lượng với em. Nhưng trước tiên anh em mình hãy đi dạo một vòng Địa Phủ đã."
Bước ra khỏi phòng là một dãy hành lang u ám, mờ tối và yên tĩnh. Các phòng còn lại đều đóng cửa kín mít, lâu lâu phát ra những âm thanh rù rì từ các căn phòng. Chỗ phòng tôi hình như là tầng trệt, đi tầm hai phút thì ra tới sảnh bệnh viện. Sảnh không gian rất lớn, nhưng không có một bóng người, mọi thứ xung quanh như đều là giấy gấp thành.
Mở cửa sảnh bước chân ra ngoài, tôi mới bất giác phát phát hiện bầu trời nơi đây là một không gian u ám, mờ tối, hoàn toàn khác với những cách hoàng hôn vào buổi chiều. Vô Thường đại ca bảo, ở Địa Phủ mà muốn ngắm bầu trời xanh ngắt tươi đẹp, chẳng khác nào trong mong mặt trời mọc đằng tây cả. Anh ấy còn nói ở Thiên Đàng, ngày ngày đều ngập ánh nắng mặt trời rực rỡ chói chang.
Thực ra bản thân tôi chưa bao giờ mơ tưởng mình sẽ dạo chơi ở Thiên Đàng hay được ngắm ánh nắng vàng rực rỡ. Nói chính xác hơn tôi là người vô tri, vô giác, không có yêu cầu quá cao về mọi sự vật nào. Huống hồ đến lúc này tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cú sốc trước cái chết bất ngờ của mình. Lúc còn sống tôi chưa từng nghĩ tín mạng mình sẽ kết thúc gọn lẹ đến như vậy, cứ như đi du lịch xa nhà và địa điểm tham quan là địa phủ.
Đường xá ở Địa Phủ khá giống với kiến trúc khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng mà khi tôi còn sống đang làm mưa, làm gió trên mạng xã hội. Con đường cái tấp nập, người qua kẻ lại trên đường cái chẳng khác gì Dương Gian cả. Bất giác tôi lại cảm giác mình lại xuyên không đến thời không khác. Nhưng những chiếc di động trên tay của người qua đường đã kéo tôi trở lại hiện tại.
"Không phải ai cũng đều thích dùng điện thoại di động đâu", Vô Thường đại ca nhìn chiếc iPhone trong tay một người đàn ông với vẻ chán ghét, " Chỉ có âm hồn là mấy tên nông dân trú ngụ từ thời cổ đại mới thích dùng thôi, chứ còn âm hồn từ thời hiện đại như chúng ta chỉ thích dùng pháp thuật để liên lạc, ai dùng điện thoại làm gì chứ, hừ!".
Âm hồn từ thời hiện đại như chúng ta? Xem ra tôi và Vô Thường đại ca chết chung một thế kỉ, đồng hương gặp nhau nên rối rít hỏi thăm tâm sự mới phải, tôi lại mất tập trung nữa rồi.
"Pháp thuật là cái gì vậy ?", Tôi hỏi Vô Thường đại ca. " Kiểu Harry Potter phải không ?".
" Tức là .... ", Vô Thường đại ca đưa một ngón tay ra, ngón trỏ đưa lên trời, một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay chuyển động, " Muốn biến ra cái gì thì biến ra cái đó ".
Tôi giật mình, khi đó cho rằng anh ấy là người trên trời, là thần linh, không dùng chú ngữ, hay đũa phép như vậy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, sùng bái pháp thuật. Trong mắt tôi Vô Thường đại ca là một thanh niên khuôn mặt bình thường, body trung bình, lập tức biến thành một tuyệt thế cao thủ, pháp thuật đầy mình.
Mãi sau này tôi mới biết, những người dùng điện thoại để liên lạc với nhau cũng đều dùng pháp thuật cả, chỉ vì họ là âm hồn sống từ cổ đại nên rất có hứng thú với những đồ dùng công nghệ, khoa học, vì thế mới dùng pháp thuật để tạo ra. Mà tính ra pháp thuật đó còn cao thâm hơn pháp thuật mà Vô Thường đại ca biểu diễn cho tôi thấy nhiều. Hazzz nói đi nói lại thì anh ấy có thái độ kì thị họ như thế chẳng khác nào người thành phố chê bai người miền quê cả, chẳng có căn cứ gì cả.
Tôi đi cùng Vô Thường đại ca một quãng đường, chợt cảm thấy con đường này sao mà dài một cách khác thường, nhìn trước chẳng thấy đâu, ngó sau chẳng thấy cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro