xin lỗi ! hãy tha thứ cho cô ấy
Ba người kia rời đi cô mới đứng lênvề lớp.Cũng xắp hết h nghỉ học sinh chủ yếu đều chuẩn bị vào lớp
Hai tiết cuối là tiết tự học , cô tranh thủ chép nó phần bài tập còn thiếu
- bạn học vương ! Có thế giúp mình đem bài kiểm tra lên phòng hội đồng ko!
Một bạn học nữ với vẻ ngoài của 1 tiểu loli ôm một xấp bài kiểm tra đặt lên bàn.người này là lớp trưởng,vì trong h tự học lớp trưởng ko dc phép ra khỏi lớp mà phải ở lại lớp để theo dõi các bạn khác nên mới nhờ cô đưa bài
Hơn nữa cũng chỉ có cô lên đó ,ừ đầu năm lớp cô và hội học sinh đã ngầm chiến tranh lạnh.rất đơn giản , bởi vì hội học sinh đã để nam sinh ko chịu đi học kia vào lớp này. Và còn vài lần gây khó dễ cho lớp cô .nên hai bên ko ưa gì nhau
- được rồi ! Để mình
Cô cầm tập bài kiểm tra đó lên phong hội đồng gõ cửa ba lần thì được giấu hiệu cho vào
Phòng hội học sinh ngăn nắp được bài trí cổ điển . Cô tiến đến gần chiếc bàn thẳng cửa đặt giấy kiểm tra lên bàn còn cẩn thận lấy một chiếc gia j lên cho ko bị bay
Xong xuôi cô xoay người toan rời đi thì cẩm nhận trước mặt là một hơi thở trầm ổn. Nếu trong tiểu tiểu thuyết thì trong trưởng hợp này nữ nhân sẽ đâm xầm vào vòm ngực phía trước sau đó là một vàn trêu hoa ghẹo nguyệt
Còn cô thì khác cô đã cảm nhận được có gì đó sau lưng nên khi quay người lại liền đứng yên ko tiến thêm bước nào mà ngước lên nhìn
- tới đây làm gì?
Là cậu nam sinh hồi sáng kêu vị" học trưởng" kia đi nếu không nhầm thì đây là hội phó trong truyền thuyết Hạ Tuấn Lâm
- không có gì đâu ... Ừm... Chỉ là thay lớp trưởng đem bài kiểm tra lên thôi...ko có gì nữa thì mình về lớp
Cô né cậu ra toan bỏ đi thì bị giọng trầm có vẻ là đang vỡ giọng.của cậu giữ lại
- vậy chuyện nghe lén lúc nghỉ giữa h cậu ko có ý muốn giải thích sao!
Cô khá bất ngờ nhưng quay lại cười
- Thì ra là cậu nhìn thấy sao ! Tôi còn tưởng ko ai nhìn thấy chứ...
Thấy thái độ thản nhiên của cô câu cũng ko có chút bất ngờ nào, chỉ là cậu biết mỗi lẫn vương kỳ nhi đếm tìm nghiêm hạo tường thì chắc chắn là sẽ nói đến vấn đề về cô Vương Tuệ Nhi . Mà kho đó chắc chắn sẽ là kỳ nhi nói sấu cô , tại sao cô ko có phản ửng gì như vậy
- vương kỳ nhi cũng không phải tự nhiên có ác cảm với cậu!
- ý cậu là gì
- là do cha cậu cả thôi nếu ông ấy chung thủy thì chuyện này đã ko xảy ra
Lời của cậu là đang bênh vực kỳ nhi hay là đang nói cho cô lăng nhăng.Cô biết là do cha cô bị bỏ thuốc nên mới nảy sinh quan hệ với mẹ cô ta. Vậy mà cái tên ko biết chuyện như cậu lại dãy chĩa miệng vào chỉ chích ba cô
- nêu như cậu ko biết chuyện gì xảy ra thì tốt nhất nên ngậm chặt cái miệng của cậu lại! Tránh việc phải đi đắp lại răng sứ đó
Cô lạnh nhạt tiếc nhìn hắn với thái độ ko chút dễ chịu nào
Ngược lại cậu lại ko hiểu câu nói của mình có chút nào sai
- tôi có nó sai sao... Nếu như ba cậu ko lăng nhăng để rồi tạo nên thành quả là vương kỳ nhi thì cũng đâu có chuyện gì sảy ra- nhún vai - kể ra cậu hoàn toàn ko cần phải chịu thiệt thòi . Tùy bé tới lớn sống trong Vương Thị hảo hảo là một nàng đại tiểu thư ko cần chịu bất cứ tổn thất gì lại có cả cha mẹ thương yêu , còn vương kỳ nhi cậu ấy phải chịu cảnh ko cha ngần ấy năm cũng đã quá thiệt thòi rồi - thở dài- nên việc mà cậu ấy ganh tị và cố gắng làm cho bản thân tốt đẹp hơn cậu trong mắt người khác cũng ko có gì là lạ .... Tuy cách của cậu ta có chút ích kỷ...Nhưng...
Cô ko kiểm chế nổi ,quay người nắm lấy cổ áo của hạ tuấn lâm xiết chặt khiến.cổ áo nhăn nhúm
- tôi đã cảnh cáo cậu rồi ! Nếu ko biết sự tình bên trong hò ngậm cái miệng chó của cậu lại. - đẩy cậu ra- mẹ kiếp! Cậu có ư cách gì mà nói chúng tôi chứ cùng lắm là cách người danh tiếng tốt hơn tôi một chút thôi ... Toàn một lũ thối nát cả...
Nói rồi cô bỏ đi để lại hạ tuấn lâm còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói của cô
Cậu vậy mà chọc giận tiểu gia hỏa đó rồi. Nhưng rõ ràng lý ro cậu nói ra ko hề sai nha
Cô bỏ về lớp với bụng tức biểu lộ rõ trên mặt
Ngồi lại bàn cô sờ vào ngăn bàn muốn lấy sách vở nhưng lại thấy một bịch bánh gối với một tờ giấy nhớ ghi
" xin lõi ! Tôi thay cậu ấy xin lỗi câụ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro