Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu

Những tia nắng lóng lánh xuyên qua lớp kính khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt một cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Đôi đồng tử đen huyền từ từ mở ra,từ đỉnh đầu truyền suống một cơn đau

Cô ngồi dậy đưa tay lên ôm lấy đầu của mình cho cơn đau hạ xuống. khi cơn đau hạ suống cô nhìn vào bàn tay của mình lật qua lật lại để xác định xem mình có nhìn nhầm ko

"cạch" một người phụ nữ trung niên bước vào cùng một tràng trai tuấn tú

- Tuệ nhi ! con tỉnh rồi sao ?- người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu cô

- Hai người là ai !... tại sao tôi lại ở đây!!!- cô hơi lùi về phía sau

Hai người chước mặt nhìn cô với ánh mắt lo lắng nhất là một người phụ nữ đó. cậu trai đằng sau cũng đi lại đưa cho cô ánh mắt kỳ lạ giống như.......đang lo lắng

- Con sao vậy con gái ! Bác sĩ !!!tuệ Thiên gọi bác sĩ nhanh lên- người phụ nữ nói lớn , nam nhân kia cũng chạy ra ngoài gọi bác sĩ còn người phụ nữ liên tục sờ chán rồi soa đầu cô

một lát sau bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe của cô rồi đi ra ngoài cùng người phụ nữ kia. bây giờ trong phòng chỉ còn cô và cậu trai kia.

- chị sao vậy Vương Tuệ Nhi ? - cậu trai kia kia ngồi suống cạnh giường bệnh đua tay lên trán cô

- Tuệ Nhi con cứ nghỉ đi,Tuệ Thiên đi theo mẹ ra đây một chút cho chị con còn nghỉ ngơi- người phụ nữ kia vào gọi cậu trai kia đi ra ngoài

Cô vẫn ko hiểu chuyện gì sảy ra , suy nghĩ của cô lúc này đang rất rối . hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô " chuyện gì đang sảy ra""hai người lúc nãy là ai""Mình quen họ sao" những suy nghĩ cứ làm cô khó chịu

Nhưng lúc nãy cậu trai kia gọi cô là gì nhỉ .... Vương Tuệ Nhi cái tên này rất quen cô đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi. nhưng đó đâu phải tên của cô chứ hai người lúc nãy sao vậy nhở thật kỳ lạ . Mà.....tại sao cô lại ở đây ,tại sao người cô lại nhỏ như vậy cô ko béo nhưng người cô ko bé tới như vậy . "CHUYỆN GÌ ĐANG SẢY RA VẬY TRỜI" đó là suy nghĩ của cô hiện tại

Mặc kệ, bây giờ cô muốn ngủ rất muốn ngủ mặc dù cô chỉ mới dậy nhưng chuyện vừa rồi khiến cô rất mệt và đau đầu. Cô nằm suống rất nhanh đã rơi vào trạng thái ngủ sâu.

"Tuệ Nhi!...Tuệ Nhi! nghe tôi nói" một giọng nói vang vọng trong giấc mơ của cô

Một em gái nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cô

- em gọi chị hả ?-.cô nhì trái nhìn phải khi xác định xung quanh chỉ có mình và em gái đó cô mới lại gần

"Đúng vậy!là chị đó Tuệ Nhi" cô bé đó mỉm cười

- Có lẽ em lầm rồi chị ko phải Tuệ Nhi của em đâu-Cô ko hiểu tại sao mấy người này lại gọi cô bằng cái tên này

" nhưng bây giờ chị là tôi ,tôi là Vương Tuệ Nhi nên từ giờ chị cũng là Vương Tuệ Nhi"

- là...là sao

"Tuệ Nhi ! cách đây vài ngày chị có thấy 1 cuốn sách màu đỏ ở thư viện...chị nhớ chứ"cô bé đó nhìn chị với ánh mắt mong đợi

Cô nhớ lại , cách đây vài ngày cô có vào thư viện ,cô có thấy 1 cuốn truyện màu đỏ thật.Nhưng cô chỉ đọc có 3;4 trang đầu rồi bỏ. tại sao ,Tại vì cuốn truyện đó...nhạt nhẽo

- đúng là có ....nhưng ....là sao- cô vẫn ko hiểu chuyện gì đang sảy ra hết

" chị đừng lo tôi xẽ cho chị toàn bộ ký ức của tôi ...... tôi xin lỗi ...nếu tôi chết vào lúc này thì ba mẹ tôi xẽ ko chịu nổi cú sốc này ....nên tôi cần chị...." cô bé đó nhìn cô bằng 1 ánh mắt buồn bã

- Nhưng tại sao lại là tôi chứ ? còn rất nhiều ng cơ mà- cô bắt đầu hiểu hiểu chuyện gì đang sảy ra

" vì chị cùng ngày sinh tháng đẻ với tôi " cô bé đó bắt đầu tan biến"Xin lỗi chị ! chị làm ơn hãy chăm sóc ba mẹ thay tôi " cô bé đó từ từ tan ra rồi biến

cô bật dậy mồ hôi đổ đầy trán, nhìn xung quanh thì căn phòng chỉ có mình cô . nhẹ khép đôi mắt lại những mảng ký ức của thân thể này bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô

" Được rồi ,nếu đã vậy thì đành chấp nhận vậy " cô suy nghĩ rồi đi ra phía cửa sổ hét lớn

- HÃY CHÀO ĐÓN TÔI MỘT NGƯỜI ĐẾN TỪ THẾ GIỚ BÊN NGOÀI-

Thiên nhiên như đang chào đón cô mọi thứ cảm giác nhộn nhịp hẳn lên.Từ bây giờ thế giới này xẽ chào đón một cô gái đến từ một nơi mà ko ai biết đến

________________________________________________________________________________

truyện đầu tây mọi ng cứ tự nhiên ném đá và cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro