~Chap 1~: Hạ Liên Kỳ
Cô - một người sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình. Con gái của một gia đình giàu có nhưng cô không vui. Cô muốn được mội người chú ý.... Cô đã từng là một cô bé cô đơn chỉ biết khóc... Nhưng... Cuối cùng... Cô cũng đã có những người bạn. Cô bắt đầu tươi cười. Cười thật nhiều... Thật nhiều....
Cô là... Hạ Liên Kỳ.
-------------------------------------------------------
Hạ gia là một dòng họ có thế mạnh trên thương trường với nhiều mối quan hệ rộng rãi. Tiêu biểu nhất là ông Hạ Liên Bạch (48 tuổi, cha Liên Kỳ). Ông ta xuất sắc trong kinh doanh ở thị trường quốc tế. Liên Bạch gồm có 2 người con:
+Hạ Liên Hoàng : 20t , là 1 soái ca nổi tiếng với số lượng fan girl cực khủng, ca sĩ diễn Viên và cũng là giám đốc công ty nhà Hạ Liên, đẹp trai học giỏi lại bắt đầu sự nghiệp sớm như vậy nên rất được Hạ Liên Bạch tín nhiệm. Ông coi Liên Hoàng như sự tự hào của mình.
+Hạ Liên Kỳ: 15, cùng chung dòng máu với Liên Hoàng nhưng cô phải gọi là "Đại Ngốc" chứ không phải "tiểu ngốc" nhưng lại được cái xinh đẹp. Tâm điểm bị trêu chọc đã vậy còn ham chơi không lo học. Cả ba và mẹ đều không quan tâm cô, coi cô như không khí, chả bao giờ hỏi thăm 1 câu.
+Điệp Hồng Giang: vợ của Hạ Liên Bạch, mama của Liên Kỳ Liên Hoàng
-----------------------------------------------------------
Liên Kỳ bắt đầu thích ra ngoài từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ. Cô thích rong chơi và bay nhảy. Cô cảm thấy tự do hơn khi được bước ra khỏi nơi có papa và mama.
-Anh Hai!!
Liên Hoàng đang đọc sách giật mình quay phắt lại.
-Lại gì nữa đây_Liên Hoàng.
-Anh hai... Em muốn ra ngoài chơi....
Kỳ Kỳ lắp bắp. Hai má cô hồng hồng lên. Mắt không nhìn thẳng, chân cứ nhún nhún.
Liên Hoàng cười.
-Biết rồi! Em đi đi. Có Anh sẽ nói với papa.
Cô tròn mắt rồi cười típ lại.
-Cám ơn Anh hai!
Kỳ Kỳ xách cái túi cà rốt của mình chạy ra khỏi phòng Liên Hoàng.
-Sao con bé dễ thương vậy chứ! Không hổ danh là em gái của Anh= ̄ω ̄= (Anh rât tình và đẹp trai :v)
Kỳ Kỳ khá là sợ Liên Bạch. Từ nhỏ cô đã biết được tính nghiêm khác của ông. Ông luôn có một cái gậy cầm theo tỏ ra rất sang nhưng ai mà biết được... Kỳ Kỳ bị cái gậy đó phang vào người cả trăm lần. Những lúc như vậy, cô chỉ mếu mà thôi... Cho đến lúc Liên Hoàng đưa vào phòng thì mới khóc. Khóc thật nhiều.
Tuy cái căn nhà trống vắng như vậy nhưng luôn có hơi ấm của Anh hai. Liên Hoàng rất thương cô, những lần cô xém bị ăn đòn đều do Anh cản lại. Người trong quá khứ và tuổi thơ của cô là Anh hai. Người chỉ hiện hữu trong đầu cô duy nhất trong cái nhà này...
...
Cô dạo bước trên đường. Ngắm nhìn những của hàng thời trang xung quanh.
"Muốn mua lắm nhưng mà không được Anh hai sẽ mắng chết"
Quần Áo cô chất đống. Một gian phòng to lớn trong biệt thự cũng không đủ chứa... Nhưng... Không phải do papa hay mama mua... Từ nhỏ quần Áo của cô là do hầu gái trong nhà mua. Khi lớn lên một chút thì có Liên Hoàng mua cho cô. Lúc đó, cô đã có rất nhiều.
Cô đã từng bị cho là cực quê vì mấy cái bộ đồ hầu gái mua cho. Cũng chỉ là do thương hại nên mới mua cho cô mà thôi...
Cô rất dễ thương. 15 tuổi rồi mà nhìn cứ như 12 ý. Cũng chỉ tại... Chiều cao có hạng và vòng 1 kém phát triển mà thôi :v. (1m42)
Kỳ cười một cái và rời khỏi đó.
...
(Hết chap 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro