chương 3
[Chương 3: Tao thiến]
Khâm Mỹ Nhi lượn đi lượn lại một vòng quanh thành phố. Thậm chí lúc nổi hứng, cô còn cố ý đi sát vài mấy người đi đường, khiến họ một phen hoảng hồn, mở miệng mắng nhiếc cô. Cô thấy khá buồn cười.
Đột nhiên phía sau xuất hiện tiếng còi inh ỏi, Khâm Mỹ Nhi nhìn qua kính chiếu hậu thì phát hiện có hai chiếc ô tô cảnh sát đang đuổi ngay sát phía sau mình.
Không hề nai núng, trái lại cô còn cảm thấy kích vô cùng, cầng vặn tay ga cho xe chạy nhanh hơn nữa. Hai chiếc cảnh sát phía sau thấy vậy cũng tăng tốc rượt theo cô.
Khâm Mỹ Nhi rẽ phải rẽ trái, chạy qua chạy lại một hồi cũng không cắt đuôi được bọn họ. Cô gật gù cảm thán. Không ngời cảnh sát thời nay tay nghề cũng tốt lắm. Khẽ nhếch môi cười đầy tự mãn, chỉ tiếc là không bằng cô thôi. Tám tuổi cô đã biết lái xe ô tô điện vòng quanh khắp nhà, tau lái lụa vô cùng mà không cần ai chỉ dạy. Mười lăm tuổi biết lái xe mô tô, mười tám tuổi thong thả lướt ô tô đi khắp nơi... Với ngần ấy băm kinh nghiệm trau dồi, cô không cắt đuôi được bọn họ, cô không còn mang họ Khâm nữa!
Khâm Mỹ Nhi vặn mạnh tay ga, hơi cúi người tiến thẳng về phía trước. Ngay khi cận kề một ngà rẽ, cô liền phanh gấp, nhẹ như không xoay đầu xe. Bánh xe mô tô ma sát trên mặt đường tạo thành một vệt đen dài, gáy ra tiếng động nhức tai:" Kít...."
Cảnh sát ngồi trong xe bất ngờ nhìn cô, rõ là không nghĩ cô sẽ quay đầu. Chưa kịp phản ứng lại, Khâm Mỹ Nhi đã lái xe chạy đi mất. Còn hai chiếc xe cảnh sát kia thì suýt chút nữa đâm đầu vào tường... Người qua đường bắt gặp hình ảnh này không khỏi nể phục mà nhìn theo cô gái lái xe mô tô kia.
" Cắt đuôi được rồi!!" Khâm Mỹ Nhi kích động la lớn:" Tuyệt... vời......"
Lái qua lái lại cả nửa ngày trời, cuối cùng Khâm Mỹ Nhi quýêt định dừng lại ở một quán bar tên "Hồng Fong". Đây là quán bar nổi tiếng nhất nhìn thành phố X này. DJ chuyên nghiệp, vũ công điêu luyện, hương rược tuyệt đỉnh! Còn đâu tuyệt vời hơn chỗ này chứ?!
Khâm Mỹ Nhi bước vào quán bar. Vẻ đẹp hoàn mỹ của cô khiến mọi người phải chú ý. Dưới ánh đèn disco lấp lánh, vẻ đẹp ấy lại tăng thêm phần huyền ảo, ma mị tới lạ thường.
Cô ngồi ở quầy rượu, gọi một ly rượu vang lâu năm, rồi ngồi im lặng thưởng thức hương vị đang tan dần trong khoang miệng.
Cô không thích nhảy nhót. Thường thì vào đây cô sẽ chỉ ngồi như vậy một lúc rồi về. Dẫu sao mấy bầu không khí kiểu này cũng không phải gu của cô. Cô chỉ tới đây vì rượu ngon.
" Này cô em..."
Đang yên đang lành, đột nhiên lại có kẻ tới phá đám cô.
Khâm Mỹ Nhi liếc nhìn gã say xỉn đứng cạnh mình cùng mấy tên đàn em của hắn. Một lũ rác rưởi đáng bị thiêu hủy. Cô không chấp mấy tên vô dụng như vậy, nên cũng không phản ứng gì, chỉ tiếp tục thưởng thức rượu.
" Ấy chà... Chảnh vậy sao??" Gã nát rượu kia đưa tay vuốt ve hương mặt cô:" Không sao, anh là anh thích lắm đấy! Nói xem, một đêm với anh... Em ra giá đi."
Vừ nói, tay hắn vừa di chuyển từ mặt xuống cổ cô, rồi xuống tới vai cô.
Khâm Mỹ Nhi cau mày khó chịu. Cô hít một hơi sâu, rồi sau đó bình thản hất tay hắn ra, thuận tay còn đáp ly rượu vang thẳng vào đầu hắn.
" A..." Hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn, tay xoa lên chỗ bị thương lại phát hiện ra có máu chảy:" Con đĩ... Mày là gái bao, mà dám ra oai ở đây à?!"
Giọng nói của hắn lúc đấy không phải nhỏ, lại cộng thêm tiếng ly vỡ, khiến mọi người trong quán bar ngừng việc của mình, quay sang chú ý tới vị trí của cô và lũ rác rưởi này.
Gã nát rượu kia trợn mắt nhìn cô, đôi mắt hắn hằn lên tia máu, hắn vung nắm đấm về phía cô. Nhanh như cắt, Khâm Mỹ Nhi khẽ xoay người, tránh cú đấm của hắn, sau đó tung một cước ngay duố hạ bộ của hắn. Đòn này hiểm, cô lại dùng nhiều sức, khiến gã nát rượu kia gục xuống ôm chỗ dưới của mình mà rên:" A... a..."
Bọn đàn em của hắn thấy anh mình bị ức hiếp đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn chúng định xông lên cùng bắt cô. Nhưng cô đâu để bọn chúng thực hiện việc đó dễ dàng như vậy. Khâm Mỹ Nhi nắm lấy chai rượu trên bàn, đập mạnh nó vào cạnh bàn, khiến nửa thân dưới của chai vỡ choang. Từng mảnh thủy tinh rơi vụn xuống sàn. Cô cầm trên tay nửa còn lại, chĩa thẳng về phía bọn chúng mà lớn giọng:
" Thằng nào bước thêm bước nữa, tao thiến hết! Có ngon lại đây! Để tao cho chúng mày khỏi có con nối dõi!"
Nhìn vẻ mặt cô khi ấy rất đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh tia từng người, từng người trong số bọn chúng. Chúng thấy cô không phải dạng vừa, nên không dám tiến lại gần, chỉ có thể chạy tới hỏi thăm đại ca của mình.
" Anh có sao không?"
" Đại ca?"
" Anh đứng dậy được không?"
Khâm Mỹ Nhi thấy vậy "hừ" lạnh một tiếng, vứt nửa trai còn lại xuống đất.
" Một lũ trẻ ranh không có kinh nghiệm bày đặt đòi ức hiếp người ta. Nói tao là gái bao?" Khâm Mỹ Nhi rút ra từ trong túi áo mấy chục triệu, ném thẳng vài người bọn chúng:" Tao là gái bao cũng giàu hơn chúng mày! Một lũ ăn không ngồi rồi. Có giỏi thì đi làm trai bao kiếm tiền đi!"
Song, cô xoay gót rời khỏi quán bar trong sự trần trồ ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.
Ở gần đó, nơi góc khuất của quán bar, có một người đàn ông từ nãy đều chăm chú theo dõi tình tiết sự việc. Hắn ung dung vắt chéo chân, trên tay cầm một ly rược Voka hảo hạng, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt.
" Dọn dẹp đám người kia đi." Hắn hất tay ra lệnh.
Hai thủ hạ bên cạnh hắn khẽ gật đầu, rồi sau đó lặng lẽ tiến đến chỗ của đám người kia.
Sau đó... Sáng hôm sau báo đưa tin:" Tìm thấy xác của 5 người đàn ông gần bờ sông H, hiện giờ chưa rõ danh tính. Nguyên nhân là do bị đâm vào cổ, vào bụng nhiều nhát dao trí mạng."
Khâm Mỹ Nhi ngồi ở phòng khách ăn snak vô tình đọc được tin này, lại nhận ra 5 nạn nhân kia. Chẳng phải bọn chúng là mấy kẻ phá đám cô ở quán bar tối qua sao? Đột nhiên lại bị giết thế này, là ai có khả năng làm nhanh gọn như vậy?
------------(Còn)------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro