:)))))
1 buổi tối im ắng, không có tiếng xe cộ, tiếng người người đi lại trên đường. Như mọi hôm đó, tôi đi học thêm. Tôi tự nhận thức được bản thân đang như thế nào, tôi đang dần dần mất đi bản thân, mất đi con người thật của mình. Tôi đang dần có tính ỷ lại vào người khác, không tự biết nghĩ, biết suy luận như trước. Có thể do tôi nghĩ quá nhiều, hay đó là sự thực? Sao giờ, tôi thấy mình cô đơn quá! Không có 1 người nào để có thể chia sẻ, ngay cả gia đình, bằng chứng rõ ràng, sau khi đi học về, tôi nói suy nghĩ của mình với mẹ, mẹ lại dường như không quan tâm về tôi. Cô đơn lắm chứ, biết sao được. Vì vậy quá nhiều, tôi tìm đến game, 1 thế giới ảo. Ở nơi đó tôi được phép làm chính mình, tìm được thêm nhiều người bạn để chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro