Chương 1 ( Có Thai)
“Chồng à, em có thai rồi. ”
Bạch Khinh Dạ, nhìn cô đôi mắt hắn liền chợn lên một tia lạnh lùng đầy sát khi cứ thế mà phi thẳng vào mắt cô ! Khiến cô cũng phải khiếp sợ mà run lên bỗng hắn nói với cô bằng một câu đầy lạnh nhạt.
“Cô đã ăn nằm với ai rồi hả? Sao đang yên đang lành cô tự nhiên có thai được? ”
Mộng Dao, mở tròn hai mắt lên nhìn hắn ! Tay cô vẫn sờ lên bụng mình mà xoa xoa. Cô khó hiểu trước câu hỏi của hắn nhưng vẫn phải cố gắng mà gồng mình lên mà giải thích với hắn.
“Khinh Dạ, em đang mang thai đứa con của anh ! Em không hề ăn nằm với ai cả.”
Bạch Khinh Dạ, đưa một tia mắt lạnh lùng lên nhìn cô rồi hắn liền đập mạnh tay xuống bàn mà gắt gỏng chửi cô một câu.
“Con tôi? Bằng chứng nào chứng minh cái cốt nhục đó là con tôi? Cô đã ăn nằm với thằng đàn ông nào bên ngoài rồi có phải không? Từ trước tới giờ tôi chưa từng ngủ với cô lần nào, sao nó có thể là con của tôi? Nói mau cô đã ngủ với thằng đàn ông nào rồi hả?”
Mộng Dao, bất lực nhưng cô cũng phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại ! Hắn hỏi đây là con ai sao? Hức đây không phải là con của hắn ta sao, sao hắn có thể giả bộ không biết và chối bỏ đứa con của chính mình như vậy được chứ, không phải cái hôm hắn say rượu kia đã làm tình với cô hay sao ! Cô đã cố gắng đủn hắn ra xa nhưng vẫn bị hắn hành hạ suốt đêm khiến cô vẫn còn in những nốt bấu và cắn của hắn ở trên khắp cơ thể mình. Cảm giác lúc ấy nó đau lắm chứ, bị chính người chồng mình hành hạ suốt đêm khiến đêm ấy cô cũng phải bị ám ảnh suốt một tuần ! Nhưng bỗng chốc trong một tuần ấy cô lại có cảm giác buồn nôn. Cô tưởng chỉ là bị chóng mặt gì đó nên mới xuất hiện cái vấn đề này. Nhưng cô lại không ngờ ngày nào ngày nấy đều có tình trạng như vậy nên cô quyết định đến bệnh viện để kiểm tra.
Khi kiểm tra xong cô cũng phải sửng sốt và hoảng loạn, lúc ấy tim cô đập mạnh vô cùng cô đưa hai tay sờ xuống bụng mình mà nói một câu đầy lo lắng và bất an. "Có thai".
Lúc ấy khi cô về đến nhà thì đã thấy bóng dáng của hắn đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa giống như hắn ta đã chờ cô rất lâu và rất lâu rồi vậy. Cô sợ hãi tim cô liền đập thình thịch thình thịch, nhưng cô cũng phải cố gắng bình tĩnh và trấn an lại chính mình để có thể đối diện với ánh mắt sắc nhọn và đầy lạnh lùng kia. Hắn vắt chéo hai chân, trên tay hắn cầm một điếu xì gà rít lấy một hơi rồi nhả ra một luồng khói trắng bay lên không trung. Bỗng một giọng nói đầy lạnh lùng của hắn vang lên trong tai cô.
“Cô còn đứng ở ngoài đấy làm gì? Còn không mau vào nhà?”
Lúc ấy tim cô đập mạnh liên hồi khuôn mặt cô nhợt nhạt không chút cảm xúc đến nỗi cô vừa bước vào nhà còn không cả dám đối diện với hắn ta ! Một nửa thì sợ hãi một nửa thì bất an cứ thế mà tăng lên liên tục. Cô đã trấn an lại chính mình mấy lần rồi nhưng vẫn không thể nào giảm sút xuống được mà chỉ có từ tăng lên và càng liên tục và liên hồi. Cô làm sao dám đối diện với ánh mắt kia chứ? Làm vợ của hắn mấy năm nay mà chưa lần nào được hắn quan tâm và yêu thương lấy một lần ! Nhưng cô không biết vì sao cô có thể yêu hắn ta đến tận bây giờ nữa. Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ xuất hiện có từ "yêu" và "gia đình" và tương lai của chính mình. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ ảo tưởng của cô thôi, thật ra chả có từ "yêu" nào xuất hiện trong đầu của hắn ta hết cả mà chỉ có cô mới xuất hiện cái ảo tưởng đấy mà thôi, hắn vẫn luôn coi cô là thế thân cho tình cũ của hắn ta. Chứ hắn đã bao giờ yêu cô lấy một lần nào đến một chút còn không có thì làm sao cô có thể so sánh với tình cũ của hắn ta chứ? Cô chưa từng nghĩ hắn ta sẽ yêu cô một lần nào hết, nếu như đây là sự thật thì vui biết mấy, nhưng đây chỉ là hư ảo của cô mà thôi.
Cái cảm xúc này ôi thật là nực cười mà, yêu đến mấy thì cũng biến thành hư không mà thôi. Yêu sao? Rồi hắn có yêu cô không ! Có con sao? Thì hắn có quan tâm đến con của hắn một lần không. Hay trong đầu hắn chỉ xuất hiện bóng dáng tình cũ, lúc nào cũng tình cũ và hắn đã bao giờ xuất hiện đến cái gia đình của hắn chưa. Cô là vợ của hắn ! Đúng cô chính là vợ của hắn, nhưng nhận được là cái gì? Chỉ là mang tiếng vợ trên danh nghĩa thôi sao hay chỉ mang về thay thế cho tình cũ của hắn.
Có lúc tôi còn nghĩ đến có nên tiếp tục mối quan tâm hệ h*n nhân này không nữa, mang tiếng là vợ nhưng chỉ là vợ trên danh nghĩa thì được cái gì chứ? Người ta có tình yêu và hạnh phúc thì còn chưa nói gì đằng này cô chỉ có một mình giống như bị cô độc và bỏ rơi suốt mấy năm qua vậy. Mang tiếng là vợ chồng lúc nào cũng hạnh phúc và yêu thương nhau ! Nhưng thật ra nó không hề giống với lời đồn một chút nào hết ! Mà nó còn đổi lại là sự ghét bỏ của chính người chồng mà mình yêu nhất dành cho chính bản thân mình.
"Yêu" thì ai cũng muốn có được một tình yêu đẹp mà đâu ai muốn như cô ! "Yêu" thì lại là hận và "Hận" thì lại là yêu, ôi nó thật nực cười mà.
Nếu như yêu một người mà lại không có tình yêu hướng về từ một phía thì tất cả sẽ chỉ là ảo tưởng của chính mình. Nếu đã đến với nhau bằng một câu tình cảm thì nó cũng vậy và sẽ tắt phụt đi trong chớp mắt. Đã yêu thì yêu sao cho giữ được hạnh phúc đến phút cuối đời ! Đừng ai như tôi.
Một lần làm lỡ mất cả thanh xuân của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro