Chap1:Tự tử-xuyên không
Vào một ngày mưa tầm tã, có một bóng hình nào đó đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Những giọt mưa hòa vào những giọt lệ của người đó-một người con gái bị cho là bất tài,vô dụng vì không thể bằng người anh trai ưu tú của mình. Cô gái không nói gì, chỉ nhìn mọi cảnh quang lần cuối. Người đi đường không thể không để ý cái bóng dáng lầm lụi tàn tạ của cô bé chỉ khoảng 15 đôi mươi. Mặc cho những lời can ngăn, cô bé chỉ nở một nụ cười cuối cùng rồi lặng lẽ nhảy xuống kết thúc sinh mạng của mình một cách đau đớn mà thanh thản.
//Pov//
Vừa mới kết thúc cái mạng này chưa được bao lâu thì cái não chết tiệt của tôi lại bắt tôi thức dậy. Nhưng lạ lẫm làm sao! Trước mắt tôi là trần nhà bằng gỗ, còn có cả một người đàn bà đang bế tôi vào lòng vừa thều thào cái gì đó. Còn chưa định hình được chuyện gì thì lại có một người đàn ông tiến đến nhìn tôi mà mỉm cười. Tôi cũng chẳng thể nói được ra hồn chỉ có tiếng khóc oa oa vang vọng, à..ừ...tái sinh rồi, mà khoan! Người đàn ông này trông quen quen, đúng rồi! Là cha của Muichiro! Vậy thì.....Tôi xuyên không rồi! Tôi xuyên không vào KNY rồi! Cảm ơn trời đã cho con một cơ hội sống! Vậy tôi là con cả nhỉ? Vì có thấy Mui hay Yui đâu, đằng này được xuyên ở với bias rồi thì phải trân trọng từng quãng thời gian sống với gia đình Tokito thôi.
-Chúng ta nên đặt tên con là gì nhỉ?
-Là Tokito Michiko đi, con mình là nữ nhân mà.
-Vậy từ nay con sẽ là Tokito Michiko nhé, chào mừng đến với cuộc đời con gái yêu của cha mẹ!
Tôi là Tokito Michiko!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro