Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là ai? Ai đã từng là tôi?

Đã bao giờ bạn thấy cảm giác lạc lõng mình không phải là bản thân mình hay không?
Hay đôi lúc bạn cảm thấy mình như 1 người khác đang sống trong thân thể này?
Bạn yên tâm trên thế giới này cũng nhiều người như vậy!
Có người từ khi sinh ra mới lọt lòng đã mang kí ức của kiếp trước, rồi sống 1 cách vật vã trong con người của kiếp này để tìm lại nơi mình đã sống, những kỷ niệm, những con người quen xưa củ của tiền kiếp.
Tôi cũng là một người như vậy, tôi tên Nguyễn Văn Hoàng cái họ Nguyễn Ở Việt Nam là họ phổ biến, phổ biến đến mức trong các giải bóng đá quốc tế chỉ nghe bình luận viên đọc Nguyễn này truyền cho Nguyễn kia thật là hài hước. Cũng như cái tên của mình tôi là 1 người không có gì đặc biệt, cũng giống như bao con người khác ở Việt Nam. Nếu nói bình thường thì cũng chẳng phải có thể gọi là tầm thường mới đúng hay trong các truyện tranh và manga ta thường gọi là simple lõn ấy!
Mọi chuyện cứ nghĩ rằng nó đơn giản và cứ thế bình thường trôi cho đến khi tôi 13 tuổi.
Tôi còn nhớ như in cái nắng của mùa hè năm 2005, nắng và nóng đến độ bạn chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm lì ở nhà với mỗi chiếc quần cộc. Buổi trưa nóng quá tôi đi xuống dưới nhà dội 1 gáo nước lạnh trong lu từ trên đầu xuống, nước cũng nóng lên vì nắng. Rồi xong tôi rủ rủ vuốt vuốt mặt cho ráo nước rồi chạy thẳng lên nhà ngồi ngay trước cái quạt cây đang mở, làn gió thổi qua làm cho cơ thể tôi dịu đi bớt cái nóng tôi nằm đó, lắng nghe tiếng ve đang râm ran trên những ngọn cây tràm mọc xung quanh nhà rồi từ từ chìm vào giấc ngủ... và tôi đã mơ.
Trong giấc mơ tôi thấy mình mặc 1 bộ giáp dị hợm trên tay cầm 1 cây đại kiếm sứt mẻ rớm máu, dưới chân tôi xác người nằm la liệt ở phía xa vẫn nghe hét lên những tiếng la xung trận bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà không hiểu bằng cách nào tôi vẫn nghe hiểu được. Tôi giật mình quay lại khi thấy ai đó vỗ vào vai. Một cô gái xinh đẹp! Mà không cô ấy có cặp sừng nhỏ như hưu, tôi còn không chắc cô ấy có phải là người không nữa tôi chợt nhận ra những cái xác mà tôi đứng trên cũng không hoàn toàn là con người họ có những đặc điểm Khác Biệt kẻ thì có tai chó, kẻ thì lông mọc đầy người, kẻ thì có đuôi và nanh dài mọc ra từ miệng, họ mặc loại quần áo không giống bất kỳ loại thời trang nào từng tồn tại trên Trái Đất hay đấy là theo suy nghĩ của 1 thằng nhóc 13 tuổi chưa trải sự đời. Cô gái lắc mạnh vai tôi như muốn làm tôi tỉnh dậy, nhìn tôi với một tâm trạng lo lắng cô ấy hét lớn gọi cái tên kỳ lạ. "Gush!". Đang ngơ ngác khuôn mặt của cô ấy trở nên hoảng hốt, thình lình cô ấy ôm chầm lấy tôi đẩy tôi về phía trước. Trong lúc ngã xuống tôi thấy vụt qua trên đầu mình 1 quả cầu lửa - ừ! tôi còn không biết nó có phải là lửa không nữa nó có màu xanh dương và trông giống lửa khi nó tiếp đất nó tạo ra một vụ nổ như thể quả mìn nổ trong các phim về chiến tranh ngày xưa. Đầu tôi đập mạnh về phía sau tôi choàng tỉnh giấc tôi vẫn cảm nhận thấy được mùi khét mùi máu thịt cháy khi sức mạnh của quả cầu lửa kia đang thiêu đốt những cái xác ở chỗ mà tôi đã từng đứng. Mồ hôi tôi đầm đìa, cái quạt adidas cũ đã ngưng quay và cháy khét lẹt từ lúc nào mẹ tôi từ ngoài vườn chạy vào khi nghe thấy tiếng la thất thanh của tôi. Bà bỏ vội chiếc nón lá, rồi quăng đôi ủng lao động dưới chân một cách gấp gáp. Kết quả tôi bị phỏng một phần của cánh tay trái mọi người đều nói rằng may mắn là tôi không bị điện giật. Bác sĩ lúc băng bó cho tôi nói vết bỏng của tôi thật kỳ lạ cái quạt chỉ vừa bốc cháy nhưng cánh tay của tôi lại bị bỏng cả một mảng lớn kéo dài từ mu bàn tay đến khửu tay.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến đầu óc của 1 thằng bé 13 tuổi chưa kịp hiểu chuyện gì, cái giấc mơ kì lạ kia tôi vẫn chưa có kịp kể cho ai vì mọi người đều hoảng hốt với vết bỏng của tôi.
Khi tôi về đến nhà chị tôi đang ở đó nhìn lo lắng ra mặt khi thấy vết thương trên tay tôi chị tôi hơn tôi 7 tuổi hiện chị đã rời nhà và đang đi học đại học trên thành phố Hồ Chí Minh hôm qua là ngày chị về nhưng khi về đến nhà thì thấy tôi đã đến bệnh xá, từ nhỏ hai chị em đã rất thân thiết lúc ở quê mẹ đi làm đồng suốt ngày chị hai là người chăm tôi hai chị em lúc nào cũng như hình với bóng, khi vào Đồng Nai ở hai chị em vẫn khá thân thiết từ ngày chị đi học đại học chúng tôi ít nói chuyện hẳn nhưng lúc nào chúng tôi cũng quan tâm đến nhau.
Tôi đã kể cho chị tôi nghe về giấc mơ kỳ lạ khi mà tôi bị phỏng. Chị tôi nghe câu chuyện thỉnh thoảng lông mày hơi cau lại. Hết chuyện chị ta cười phá lên.
"Thằng cu em đến tuổi đó rồi!"
Tuổi đó ý chị tôi là cái tuổi ẩm ương cái tuổi người lớn vẫn chưa là người lớn mà con nít thì cũng chẳng phải con nít thường hay ảo tưởng sức mạnh. Nghĩ lại lúc đó nếu là tôi tôi cũng nghĩ như vậy chứ có ai nghĩ rằng một giấc mơ có thể ảnh hưởng được đến cơ thể của người mơ nó. Không! Nó rất thật, thật đến mức bạn không nghĩ đó là mơ. Tim tôi vẫn còn đập rất mạnh khi nghỉ về khoảng khắc đó...
"Ác mộng"! Đó là thứ ám ảnh bạn ngoài đời thực và theo bạn vào trong giấc mơ nhưng trong giấc mơ ấy có chi tiết nào liên quan đến đời thật của tôi? Coi phim siêu nhân quá 180 Phút chăng, đến siêu nhân cũng chẳng mặc đồ như vậy, hay coi Tây Du Ký nên mơ như thế? Trong Tây Du Ký cũng chẳng có cảnh giết chóc ghê rợn như vậy!!! Tôi băn khoăn, tôi suy nghĩ, tôi là ai trong giấc mơ đó? Tôi đang làm gì ở đó? Và tôi phải làm gì? Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng quên đi nó, thời gian trôi qua năm học mới bắt đầu, lớp 8/2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: