Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 : CHĂM SÓC ĐẠI MINH TINH

Bá Hiền ngay từ nhỏ đã rất tự lập, nấu nướng không phải là một vấn đề quá khó khăn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi,cậu sẽ tự tay vào bếp chế biến.

Thực ra bố mẹ Bá Hiền vốn là chủ của một chuỗi nhà hàng ẩm thực Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì không muốn trở về làm tổng quản của mẫu thân đại nhân, Bá Hiền liền một mực đòi ở lại thành phố này xin vào công ty của Kim Mân Thạc.

Có ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng lại lọt vào một vòng áp bức bóc lột mới còn dã man hơn trước.

Tài nghệ nấu nướng của Biên Bá Hiền chính là được truyền dạy từ gia đình. Tuy rằng không được chuyên nghiệp nhưng nếu để làm một bữa cơm bình thường tuyệt đối không thành vấn đề.

Thấy Bá Hiền tay xách nách mang trở về, Phác Xán Liệt liền cười cười nói.

" Quên nói với cậu ngay sau chung cư cũng có một siêu thi mini."

Bá Hiền cảm thấy một luồng khí nóng đang bốc hơi lên trên đầu, có khả năng hấp chín được một nồi bánh bao.

Tiếp đó, là Biên Bá Hiền lập tức xông lên dùng Hapkido đai đen đánh cho Phác Xán Liệt răng môi lẫn lộn, đầu rơi máu chảy.

Không, đùa nhau à.

Biên Bá Hiền bẻ khớp ngón tay, run người bóp nát một quả cà chua, tiếp tục làm cơm.

*

Bá Hiền đeo tạp dề vào, chuyên tâm chế biến đồ ăn. Cũng may, dù Phác Xán Liệt bản thân lười nhác nhưng đồ dùng phục vụ cho công việc bếp núc tất cả đều đầy đủ, hơn nữa còn rất hiện đại.

Có thể nói, tất cả đối với anh ta chắc chỉ có công dụng để trang trí mà thôi.

Trong lúc Bá Hiền đang vật lộn với đống rau củ, Phác Xán Liệt vẫn nhởn nhơ ngồi bên bàn ăn đọc báo, uống trà, dáng vẻ đặc biệt đáng ghét. Bá Hiền thấy vậy liền nói lớn.

" Anh không định giúp tôi một chút à."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi mỉm cười cực kì "dịu dàng" trả lời.

" Không."

Bá Hiền liền lấy ra một lí do.

" Một mình tôi làm sẽ rất lâu."

Phác Xán Liệt liền khoan dung đáp.

" Không sao, tôi chờ được."

Bá Hiền nghẹn đến không nói được lời nào nữa, dùng hết công lực xả giận lên trên thớt, từng nhát dao chém xuống mạnh mẽ như vũ bão.

Ở bên kia Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng kìm nén của cậu thì trong lòng thích thú vô cùng. Không hiểu sao, Phác minh tinh cảm thấy việc trêu chọc tiểu trợ lí này rất vui vẻ, tâm tình mỗi khi có thể bắt nạt cậu đặc biệt tốt.

Cuối cùng Bá Hiền cũng thành công dọn ra một bàn đồ ăn nóng hổi, màu sắc vô cùng bắt mắt. Cậu cùng Phác Xán Liệt ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn tên vô sỉ trước mặt như muốn tóe lửa điện.

Phác Xán Liệt gắp một món lên nếm thử, chậm rãi đánh giá.

" Không tệ."

Lại chuyển qua một món khác, từ tốn gắp lên. Bá Hiền liền có chút mong chờ hỏi.

" Mùi vị thế nào."

Phác minh tinh nhai nhai một hồi, hờ hững trả lời.

" Cũng được."

Sau đó cực kì làm màu mà giải quyết sạch sẽ gần hết cái bàn ăn. Bá Hiền tuyệt đối không ngờ tới, với cái kiểu ăn uống như vậy làm sao anh ta có thể duy trì được cơ bụng cho đến tận bây giờ.

Phác minh tinh ăn xong dĩ nhiên không chịu thu dọn bát đem đi rửa. Mà Bá Hiền thì cũng cảm thấy không còn hơi sức, vì thế cả hai quyết định trút hết vào bồn, đợi nhân viên vệ sinh đến giải quyết.

Bá Hiền lôi trong tủ lạnh ra hai li kem to bự, đem khoe với Phác Xán Liệt.

" Tôi mua ở trong siêu thị đó."

Phác minh tinh kinh ngạc lao tới mở tủ lạnh, liền lập tức bị một đống đồ ăn vặt bên trong làm cho kinh hãi. Biên Bá Hiền hì hì giải thích.

" Vì siêu thị giảm giá nên tôi mua luôn."

Khi Phác Xán Liệt quay ra phòng khách đã thấy tên tiểu trợ lí kia ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vừa rung đùi ăn kem vừa xem ti vi, dáng vẻ cực kì thoải mái.

Thấy Phác Xán Liệt đi tới, Bá Hiền liền chìa ra một cái thìa hồng hồng, rụt rè dò hỏi.

" Anh có muốn ăn không."

Bá Hiền tất nhiên chẳng hi vọng Phác Xán Liệt sẽ đụng tới mấy món đồ ăn vặt này. Âm mưu cậu vác chúng về từ siêu thị cho vào tủ lạnh của Phác Xán Liệt chính là xây dựng một kho lưu trữ lương thực từ ngay trong lòng địch.

Có ai ngờ, Xán Liệt lập tức giật lấy, đanh thép nói.

" Tất nhiên, dù sao cũng là tiền của tôi."

Hậu quả của việc này chính là sáng hôm sau khi Biên Bá Hiền trở lại, Phác Xán Liệt vì ăn quá nhiều kem mà đau họng, không nói được, phải nghỉ làm.

*

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, lấy bút máy viết vào trong giấy giơ lên, gương mặt mang theo vài phần "tà khí".

Tất cả là tại cậu.

Bá Hiền cảm thấy nỗi oan ức này đến nước Hoàng Hà cũng không rửa trôi được. Cậu ủy khuất đáp.

" Đấy là do anh muốn ăn đó chứ."

Cuối cùng, Bá Hiền đành phải xin phép đạo diễn cho Phác Xán Liệt nghỉ ốm. Cũng may là ngoài quay phim ra thì hầu như vài ngày tới cũng không có lịch trình gì khác.

Đạo diễn nghe tin Phác Xán Liệt lâm bệnh, cũng vội vàng hỏi thăm, dặn dò Phác minh tinh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt.

Kim Mân Thạc ở công ty hay tin liền gọi điện cho Biên Bá Hiền.

" Nghe nói mày làm cho Phác Xán Liệt đổ bệnh."

Bá Hiền bi phẫn quay đầu lại, nhận ra ngay biểu tình đang giả vờ ngây thơ vô số tội của Phác Xán Liệt ở phía sau, hận không thể lao tới bóp cổ anh ta lắc lắc vài cái.

" Anh đừng có nói linh tinh, làm gì có chuyện đó. Em chẳng làm gì hết, đó là tự anh ta chuốc lấy mà..."

" Không phải mày mua kem về dụ dỗ cậu ấy sao."

" Em..." – Biên Bá Hiền nuốt không trôi nỗi oan này.

" Trong thời gian này, mày hãy ở đó chăm sóc Phác Xán Liệt đi. Cậu ấy mà nghỉ lâu là rắc rối lớn đấy, sắp tới còn có lịch quay quảng cáo với tham gia show âm nhạc nữa."

" Cái gì. Chăm sóc cái gì chứ." – Biên Bá Hiền lập tức giãy nảy.

" Không nói nhiều, cứ vậy mà làm."

" Anh, anh à..."

Không ngờ, Kim Mân Thạc sau khi ban thánh chỉ đã liền tuyệt tình cúp máy, không để lại cho cậu một giây phản đối.

*

Phác Xán Liệt ngoài việc không nói được ra thì tình hình sức khỏe cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên tính tình thì vẫn " tà ác" như cũ, hành hạ Bá Hiền bằng cách ghi kín các đòi hỏi lên trên một cuốn sổ lớn.

Bá Hiền hỏi.

" Anh đã ăn sáng chưa."

Phác Xán Liệt trả lời bằng cách lắc đầu.

" Vậy để tôi đi nấu mì nhé."

Phác Xán Liệt trả lời bằng cách gật gật.

Cả thế giới ra mà xem đi, trông anh ta lúc này có khác gì con gấu Teddy không cơ chứ.

*

Bá Hiền nấu một nồi mì mang đến, khói còn bốc lên nghi ngút. Vì biết là dạ dày của Phác Xán Liệt không tốt, Bá Hiền cũng tốt bụng mà không bỏ nước sốt quá cay. Thêm vào đó cậu cho nhiều thịt bò và rau xanh để tăng thêm dinh dưỡng.

Nói gì thì nói, về phương diện tinh thần, Bá Hiền có là một anti fan đi chăng nữa nhưng về phương diện công việc, cậu chính là một trợ lí rất có đạo đức nghề nghiệp.

Chưa kể, lời hứa hẹn tăng lương của Kim Mân Thạc cũng vực dậy tinh thần của Biên Bá Hiền không ít.

Phác minh tinh dùng đũa quơ ba đường, nồi mì đã nhìn sâu tới đáy. Biên Bá Hiền kinh ngạc không tin vào mắt mình. Con người này không làm vlog mukbang kiếm tiền có phải là phí phạm nhân tài không vậy.

Theo dòng sự kiện của ngày, trong lúc Biên trợ lí cắn răng rửa hết đống bát đũa cả tối qua lẫn sáng nay, Phác minh tinh ung dung ngồi ôm gối trên sofa chuyên tâm chơi điện tử.

Bá Hiền rất muốn quay cảnh này lại, gửi đến Kim Mân Thạc để cho anh trai quý hóa thấy được cậu đã bị ngược đãi về thể xác lẫn tâm hồn như thế nào.

Bá Hiền rửa bát xong, không lau tay, bước ra phòng khách, vảy nước về phía Phác minh tinh một cách không thể cố tình hơn.

Phác Xán Liệt giật mình, vì không thể nói, liền trừng mắt nhìn qua. Bá Hiền cười duyên, cực kì vô tội.

" Xin lỗi, tôi không cố ý."

Nhìn Phác Xán Liệt biết tỏng nhưng không làm được gì, Bá Hiền cảm thấy nội tâm hả hê vô cùng.

*

Bá Hiền ra ngoài mua cho Phác Xán Liệt một ít thuốc và kẹo ngậm, khi tung tăng trở về còn mang theo một số thứ linh tinh khác.

Phác Xán Liệt trông thấy Bá Hiền đặt xuống bàn một bộ bài poker thì ánh mắt liền ngạc nhiên phóng ra bốn ngàn dấu chấm hỏi. Bá Hiền ngược lại vui vẻ đáp.

" Chẳng phải cứ như vậy quá buồn chán hay sao. Chi bằng để giết thời gian, hai chúng ta làm vài ván giải khuây đi."

Phác minh tinh dùng biểu tình cao quý lãnh diễm của mình "khinh bỉ" Biên Bá Hiền một trận.

Cái thằng nhóc "sa đọa" này, định biến nhà đại minh tinh đây thành cái sòng bạc chắc.

Kết quả là...

Một tiếng sau, Phác Xán Liệt suýt nữa đã đem cả sổ đỏ ra để chơi bài.

Hai người ngồi khoanh chân dưới sàn, dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn nhau, hệt như các cao thủ võ lâm trong giang hồ chuẩn bị tỉ thí võ công, huyết chiến sinh tử.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt thay phiên chia bài. Lúc đầu Phác minh tinh còn quyết tâm giữ vững phong thái ngôi sao lạnh lùng băng giá, sau đó qua vài ván, nếu không vì đau họng không nói được có lẽ đã buột miệng chửi thề.

Bá Hiền cực kì sung sướng ôm số tiền thắng được, hai mắt híp lại thành một đường, cười không thấy tổ quốc. Từ nhỏ đến lớn, lực học có thể nghi ngờ chứ trình độ đánh bài tuyệt đối không thua kém ai, đánh đâu thắng đấy.

Nếu hỏi thăm mấy người thân quen về khả năng bài bạc của Biên Bá Hiền, Đô Khánh Tú sẽ nói.

" Thằng nhóc lừa đảo ấy từng thắng tôi nửa tháng tiền cơm, ba cái quần đùi, một thùng mì tôm, ba hộp bánh trứng."

Kim Mân Thạc sẽ bình tĩnh đáp.

" Rất có tố chất xuất khẩu sang thị trường Ma Cao."

Biên baba sẽ vô cùng tự hào nhận xét.

" Con trai tôi cái gì cũng giỏi, giỏi nhất chính là đánh bài."

Phác minh tinh càng chơi càng hăng, bị vét cháy túi lúc nào không biết. Chỉ tiếc là tiền mặt trong ví không có nhiều, bằng không chắc chắn có rút cạn thẻ ngân hàng, cũng sẽ chơi "khô máu" với cậu.

Bá Hiền hoan hoan hỉ hỉ, thảo mai cầm lấy tờ nhân dân tệ cuối cùng của Phác Xán Liệt, làm bộ áy náy nói.

" Xin lỗi, chậc chậc, bài hôm nay chia kiểu gì thế không biết. Thật là ngại quá à."

"..."

" Haha, đừng nhìn tôi như vậy...Tôi cũng không có biết chơi đâu, chỉ là do may mắn mà thôi."

Phác Xán Liệt một bụng hỏa khí, phủi mông đứng dậy bỏ đi uống nước giảm nhiệt. Bá Hiền sung sướng khôn nguôi, cảm thấy ông trời quả nhiên có mắt, thương người lương thiện, bao nhiêu nỗi ủy khuất từ trước đến giờ đã bị hương vị của nhân dân tệ làm cho tan biến hết.

Bá Hiền nhét tiền cẩn thận vào trong túi, cười như trăm hoa đua nở nói với Phác minh tinh.

" Xán Liệt, hôm nào chúng ta lại chơi tiếp nhé."

Phác Xán Liệt quắc mắt nhìn cậu, tựa như có thể bắn ra một lúc ba trăm phát đạn.

Bá Hiền tâm tình vui vẻ, tự giác đi rót cho Phác minh tinh một li sữa nóng.

" Anh uống cái này đi. Uống sữa nóng sẽ tốt cho sức khỏe và cổ họng hơn."

Phác Xán Liệt cũng không từ chối đón lấy, giải quyết một hơi với tốc độ ánh sáng.

*

Vì Phác Xán Liệt đau họng không thể nói chuyện, nên hầu hết cả buổi đều là Bá Hiền thao thao bất tuyệt một mình. Cậu không có việc gì làm, hết nói lại hát, hết hát lại nói, chủ đề bất tận trên trời dưới biển.

Phác Xán Liệt phi thường không hứng thú, lôi sách ra đọc, lập tức đóng vai một mĩ nam tử an tĩnh.

Bá Hiền mở ti vi, lên mạng tìm kiếm một bộ phim của Kim Hee Chul, hăm hở ngồi xem. Đến đoạn hài hước lại cười sằng sặc, phấn khích đập bàn bồm bộp.

Phác Xán Liệt mới đầu còn không để ý, sau đó thấy Bạch Hiền hi hi ha ha tưởng muốn nội thương mới hướng mắt lên màn hình. Nhận ra khuôn mặt của Kim Hee Chul to khủng bố trên ti vi, biểu tình của Phác Xán Liệt lập tức tối đen.

Phác minh tinh đằng đằng "sát khí" đi lại, không nói không rằng cầm điều khiển lập tức chuyển kênh trước ánh mắt ngơ ngác của Biên Bá Hiền. Sau đó chọn tới chọn lui, cuối cùng tự tìm một mv ca nhạc của chính mình, thản nhiên bấm vào để tăng view.

Biên Bá Hiền lúc này mới nhận thức được tình hình, khinh bỉ nhìn sang, xùy môi một cái đầy "khinh bỉ" nhưng vẫn cùng Phác minh tinh theo dõi. Con mẹ nó, tại sao tạo hóa có thể để tên vô sỉ kia sở hữu một khuôn mặt đẹp trai như vậy.

Tiếp đó, để giữ gìn hòa khí, Biên Bá Hiền đành phải chọn xem một bộ phim hài nổi tiếng của nước ngoài. Cậu thậm chí còn mở tủ lạnh, mang đến bàn một đống đồ ăn vặt đã mua về từ hôm qua phục vụ nhu cầu giải trí.

Phác Xán Liệt chỉ lừ mắt một cái nhưng cũng không phản đối.

Xem được một lúc, Bạch Hiền cười muốn chảy nước mắt.Thỉnh thoảng đến đoạn cao trào, cậu liền hưng phấn quá độ mà đập bình bịch lên người Xán Liệt theo thói quen, nghiêng ngả không biết trời đất.

Hahaha...

Phác Xán Liệt nhìn tiểu trợ lí ngốc nghếch vô tư cười đến xoắn quẩy chân tay, cũng không biết làm sao lại tình nguyện làm cái bao cát cho Bá Hiền suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Theo lẽ bình thường, với tính khí của Phác Xán Liệt không chừng đã gói cậu ném ra ngoài cửa sổ rồi.

*

Buổi trưa hôm đó, Bá Hiền vì lười nấu nướng và dọn dẹp liền mang chuận bị hai tô cơm trộn. Phác Xán Liệt nhìn vào đống hổ lốn, rau thịt tứ tung không tin nổi vào mắt mình.

Từ trước đến giờ có lẽ Phác minh tinh chưa ăn một cái món nào thập cẩm như vậy. Biên trợ lí dường như cũng đã đoán được suy nghĩ liền cười rạng rỡ nói.

" Cái này vừa đầy đủ chất lại không phải bày biện nhiều bát đũa. Anh xem, rau này, thịt này, trứng này...chất đạm, chất xơ cái gì cũng đều đủ cả."

Phác Xán Liệt vẫn không hề có ý định muốn nếm thử. Nhìn xem, Phác minh tinh chính là bị cái màu sắc hổ lốn này dọa sợ rồi.

Biên Bá Hiền không thể để công sức vào bếp trở nên lãng phí, liền xúc một thìa lớn hướng về phía Phác Xán Liệt dụ dỗ.

" Aaa..."

Phác Xán Liệt kinh ngạc, sau đó liền lườm cậu một cái tóe lửa. Thằng nhóc này... xem Phác đại minh tinh là đứa trẻ ba tuổi chắc.

Phác Xán Liệt không tình nguyện giật lấy cái thìa trong tay cậu, miễn cưỡng đút vào trong miệng. Không ngờ, một giây sau, đại não của Phác minh tinh lập tức bùng nổ. Phác Xán Liệt ghi hận suốt hơn hai mươi lăm năm, tổ quốc nợ anh một mĩ vị như thế này.

Tuy là vậy, Phác Xán Liệt cũng không thể vì miếng ăn mà đánh mất khí chất, chỉ lặng lẽ thưởng thức một cách chậm rãi, sang chảnh, mang theo biểu tình chỉ là do không muốn phí phạm đồ ăn, phụ lòng công sức của người vào bếp.

Biên Bá Hiên bên này thì xúc từng muỗng lớn cực kì khí thế, miệng nhỏ hết phồng bên nọ lại phồng bên kia. Đối với cậu, ăn uống lúc nào cũng là một loại hạnh phúc vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro