Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17 : NỤ HÔN KIỂU PHÁP

Phác Xán Liệt trong tháng này sẽ có chuyến lưu diễn dài ngày ở nước ngoài. Biên trợ lý hào hứng lắm, cậu dù sao cũng là một thanh niên năng động nhiệt huyết, tuổi trẻ hừng hực muốn đi đó, đi đây.

Câu bận rộn chuẩn bị cả đồ cho Phác Xán Liệt, nhận đầy ba vali chật ních trang phục, giày dép, phụ kiện.

Con mẹ nó, anh định đi trình diễn thời trang sao.

Biên trợ lý nói.

"Lần này sẽ đi cả Pháp phải không."

" Ờ."

" Tôi yêu nước Pháp."

Bá Hiền giả bộ lấy tay đặt lên trên ngực, ánh mắt lim dim đầy cảm xúc. Tóm lại là diễn rất sâu.

Phác Xán Liệt thấy vậy liền chép miệng.

" Ấu trĩ."

" Anh thì biết cái gì. Nước Pháp chính là nơi vô cùng lãng mạn. Đàn ông ga lăng. Phụ nữ xinh đẹp. Nụ hôn kiểu Pháp lại càng daebak."

" Ờ..."- Phác Xán Liệt thờ ơ quẹt quẹt ipad chém hoa quả.

Biên Bá Hiền cảm thấy con người nhạt nhẽo như vậy làm sao lại vẫn có người hâm mộ được.

*

Trong chuyến lưu diễn nước ngoài, Phác Xán Liệt được khán giả cổ vũ vô cùng nhiệt tình, ngoài Hoa Kiều ra còn rất nhiều cô gái Tây yêu âm nhạc và văn Trung Quốc. Hóa ra đại minh tinh có sức hút vô cùng mãnh liệt, đi đến đâu liền tạo lửa đến đó.

Tiểu trợ lý Biên Bá Hiền riêng việc xách quà đã trĩu cả tay.

Sau khi đêm trình diễn kết thúc, Bá Hiền lặc lè bê quà về phòng cho đại minh tinh. Phác Xán Liệt thì nhàn nhã đút tay vào túi quần đi đằng trước đủng đà đủng đỉnh.

" Nhanh lên."

" Chờ...tôi mệt sắp chết rồi đây."

Phác Xán Liệt nhún vai đầy thấu hiểu.

" Xách giùm tôi." – Biên Bá Hiền sử dụng ánh mắt đáng thương, cầu mong giúp đỡ.

" Mơ đi nhé."

Biên Bá Hiền đã quên, Phác Xán Liệt muốn có bao nhiêu phũ liền lập tức có bấy nhiêu phũ.

*
Đưa được "tiểu tổ tông" về phòng, Biên Bá Hiền cũng đã trong tình trạng "sức cùng lực kiệt".

" Tôi về phòng đây – Biên Bá Hiền đặt đống quà lên bàn rồi nói.

Phác minh tinh cởi áo khoác treo lên, thấy cậu có ý định rời đi liền ngăn lại.

" Khoan đã, mở tủ lạnh ra."

" Hả." – Bá Hiền trong tình trạng load chậm, mặt mũi ngu ngơ.

" Hả hử cái gì, bảo mở thì mở đi."

Biên Bá Hiền nghe nói thế nửa tin nửa ngờ bước về phía tủ lạnh trong phòng khách sạn. Khi mở ra, đặt trong đó chính là một cái bánh kem.

Biên trợ lý cảm động quay ngoắt đầu lại, trong khi đó đại minh tinh vẫn làm bộ cao cao tại thượng, băng băng lãnh lãnh.

" Cái này..." – Biên Bá Hiền chỉ vào phía trong tủ lạnh.

" Của cậu đấy, chúc mừng sinh nhật."

" Làm sao anh biết."

" Hoàn hảo quá cũng là cái tội sao."

Biên Bá Hiền bật cười. Sự tự luyến của Phác minh tinh lần này cũng tương đối dễ chịu đi. Hơn hết, tiểu trợ lý sung sướng đến độ không nói được thành lời luôn rồi.

*

Biên Bá Hiền vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn qua cửa sổ reo lên.

" Wao, từ chỗ này có thể nhìn thấy được tháp Eiffel."

" Ừ." - Phác Xán Liệt bước tới đứng bên cạnh cậu.

Hai người cùng nhìn ra bên ngoài, kinh đô ánh sáng Paris về đêm đẹp lộng lẫy như thiên đường.

" Tuyệt thật."

Biên Bá Hiền hít thở một hơi thật sâu. Cảm giác hít thở ở nước ngoài cũng thấy nhiều oxy hơn trong nước.

" Ừ..." – Phác Xán Liệt gật.

" Đây là lí do tôi yêu nước Pháp."

Biên Bá Hiền mắm môi đầy cảm xúc.

" Không phải vì trai xinh, gái đẹp sao. Cả nụ hôn kiểu,Pháp kia nữa. Cậu cũng thay đổi nhanh thật đấy."

" Đó là một trong các lí do. Haha. Huống gì, tôi lại FA."

Biên trợ lý cười meo meo, lại đút thêm một miếng bánh ngọt, lem cả ra ngoài.

Phác minh tinh mân mê một hồi lên bậu cửa, hai chân cũng không tự nhiên mà cọ sát vào nhau, sau một hồi mới ngập ngừng nói.

" Có muốn thử một chút không."

" Hả. Anh nói gì cơ."

Biên trợ lý miệng còn dính bánh kem, ngây ngốc quay đầu qua. Khuôn mặt lúc này xinh xẻo hệt như một ly capuchino đầy sữa.

Phác Xán Liệt nuốt một ngụm căng thẳng, bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì.

Khoảng cách giữa hai người khá gần, vì vậy mọi dao động cảm xúc trên khuôn mặt đều lọt hết vào mắt nhau. Biên Bá Hiền dù thần kinh thô đi chăng nữa cũng có đôi chút giật mình.

Nếu quả thật có cái đồng hồ đo nhịp tim bây giờ, Biên Bá Hiền tin chắc tần số chắc cũng dọa cho bác sĩ chết khiếp.

Bốn mắt của hai người đối diện nhau như vậy.

Không gian im lặng.

Khoảng cách giống như ngày một thu hẹp.

Biên Bá Hiền cũng không nhịn được phải nuốt xuốngmột ngụm. Đôi mắt sâu thẳm của Phác Xán Liệt như hố đen vũ trụ nuốt trọn lí trí của cậu.

Họ nhìn nhau, nhìn nhau, nhìn nhau...lửa điện thiêu cháy đối phương.

Quả thật khung cảnh này rất đáng phải mở một bản nhạc của Hậu duệ mặt trời.

Sau đó, chính là thời khắc định mệnh, ghi danh vào trong lịch sử.

Nhẹ nhàng, Phác Xán Liệt cúi xuống từ từ hôn cậu, hai cánh môi áp lại với nhau chầm chậm.

Phác Xán Liệt ôm lấy má cậu, luồn vào tóc cậu. Biên Bá Hiền thấy cả người mình cứng đờ.

Quả nhiên, ngày hôm đấy, cậu đã được người ta dạy cho thuần thuần thục thục thế nào là một nụ hôn kiểu Pháp.

*

Biên Bá Hiền xấu hổ ngồi trên ghế, Phác Xán Liệt liền nói.

- Biên Bá Hiền, bắt đầu từ hôm nay công việc của cậu sẽ nặng nhọc hơn một chút.

- OMG, đùa hả, cái gì vậy.

- Yêu tôi.

Biên trợ lý muốn biểu tình.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao.

- Tôi yêu cậu.

*

Những ngày tháng sau đó, Đại Minh Tinh cùng Tiểu Trợ Lý đã thực sự một mối quan hệ tình cảm máu cún có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết ngọt ngọt ngào ngào.

Biên Bá Hiền tin đó chính là định mệnh của hai người. Cậu vẫn làm nhiệm vụ "chăm sóc trẻ", đã thế còn có phần lao lực hơn trước.

Hai người sống chungmột nhà, đại minh tinh dự định sẽ công khai trông một tương lai không xa nàođó, chờ đợi cả thế giới này công nhận và chúc phúc cho họ.

*

omV=!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro