Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14 : DU LỊCH (3)

Cả hai vẫy một cái taxi ra bãi biển. Bãi tắm siêu rộng, vừa lớn, vừa đẹp. Bây giờ không phải mùa hè, vì thế hiện tại du khách tới đây không đông lắm, cả một bãi cát trải dài không quá đông người. Phác Xán Liệt đến đây cũng chỉ là để tận hưởng không khí thư giãn, chứ cũng chẳng định tắm táp gì.Một thân lá ngọc cành vàng, cũng không thể tùy tiện khoe body nơi công cộng.

Ngược lại, Biên Bá Hiền cực kì hào hứng, đã sắm cho mình một bộ quần áo in hoa tiết lòe loẹt hình cây dừa cùng mũ nan, lọt vào mắt Phác Xán Liệt trông không khác gì một thằng nhóc "thiếu đứng đắn".

Cậu vừa bưng một trái dừa lớn uống nước, vừa nói.

" Phác Xán Liệt, hay anh cũng mặc thử một bộ như vậy đi. Bên kia có bán rất nhiều."

" Còn lâu."

Biên Bá Hiền loăng quăng không chịu ngồi yên, hết chụp hình rồi nhảy sóng, kiếm đâu ra một cái vỏ ốc còn bày đặt áp lên tai Xán Liệt.

Phác minh tinh chỉ lườm cậu nhưng cũng không đẩy ra. Tất nhiên, Phác Xán Liệt chỉ là cổ tình tỏ ra chẳng hứng thú, giả vờ khinh bỉ mấy cái trò trẻ con của Bá Hiền. Để cậu biết được thì sẽ càng đắc ý làm mấy trò ấu trĩ hơn.

Phác Xán Liệt cùng Bá Hiền đi dọc bờ biển một đoạn dài, sau đó cậu không biết kiếm đâu ra một cái que, bắt đầu chạy tới chạy lui vẽ một hình trái tim lớn trên bãi cát.

Phác Xán Liệt mới đầu còn không để ý lắm. Một lúc thì nghe tiếng tiểu trợ lý la lên.

" Phác Xán Liệt, anh xem."

Đại minh tinh hiếng mắt nhìn qua. Không ngờ thằng nhóc này cũng có năng khiếu nghệ thuật, hình trái tim cỡ đại kia trông rất cân đối, xung quanh còn được viền bằng vỏ sò trắng, trông rất có thẩm mĩ và hài hòa.

Bên trong đó, Bá Hiền gạch một đường chia làm hai phần, một bên viết chữ Bạch Hiền, còn một bên viết chữ HeeChul.

Mặt Phác Xán Liệt bỗng chốc bị làm cho tê liệt.

*

Trong lúc chờ Biên Bá Hiền đi mua kem và nước ngọt, Phác Xán Liệt ngồi xem lại mấy bức hình chụp lưu trong máy. Nhìn mấy cái hình tự sướng của Biên Bá Hiền đúng là nhí nhố không thể tả. Chưa hết, có một tấm cậu đứng từ xa còn làm động tác như đang bóp đầu anh, trông giống như kẻ khổng lồ với người tí hon.

Thằng nhóc này, lá gan càng lúc càng lớn. Thế nhưng không hiểu sao, Phác Xán Liệt kéo đi kéo lại xem bức ảnh ấy mấy lần, lần nào cũng không nhịn được mà bật cười. Lần sau, nếu có dịp, nhất định phaỉ kiếm cơ hội "giáo huấn" cho Bá Hiền một trận.

Được một lúc ngẩng lên vẫn không thấy cậu quay lại, Xán Liệt chẳng biết cậu có phải sang tận Tây Trúc để mua đồ không. Điện thoại thì cũng chẳng thèm cầm theo để liên lạc, Phác minh tinh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, phủi mông đứng dậy đi tìm Bạch Hiền, có lẽ cậu chỉ quanh quẩn đâu đó ở mấy hàng quán gần đây thôi.

Phác Xán Liệt lững thững đi bộ một đoạn, liên tục ngó nghiêng xung quanh để tìm tiểu trợ lý. Có điều tìm đau mắt vẫn chẳng thấy cậu ở đâu.

Cửa hàng này không có, cửa hàng kia cũng không có, Biên Bá Hiền có khi nào đã bị bắt cóc mất rồi hay không.

Phác Xán Liệt nhớ lại lời Kim Mân Thạc dặn dò là thằng nhóc này rất hay bị lạc, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng.

*

Lại nói về Biên Bá Hiền, chạy đi mua nước một hồi sau đó liền bị loạn phương hướng. Ngay từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng mù đường, khi đi chơi xa cùng mọi người thường xuyên bị thất lạc.

Cậu loanh quanh, luẩn quẩn một hồi không tìm được vị trí của Phác Xán Liệt, liền muốn lôi máy ra gọi cho đại minh tinh, sau đó mới chợt nhận ra ngay cả điện thoại cũng không mang theo.

Bá Hiền quyết định chạy ngược lại theo trí nhớ, cuối cùng càng đi càng thấy lạ, sau cùng thì cũng chẳng biết hiện tại bản thân đang ở vị trí nào.

Cậu cố gắng sử dụng tiếng Anh hỏi người dân bản địa, nhưng có vẻ họ cũng không thể giúp được gì nhiều. Hơn nữa, cậu nghe xong lại cũng không hiểu hết.

Đầu óc loạn lên như mớ xà bông, Biên Bá Hiền cảm thấy hoang mang không ngừng, trong tay vẫn ôm khư khư đống đồ ăn vặt cùng nước ngọt.

*

" Bá Hiền..."

Bá Hiền nghe tiếng gọi, đang xoa xoa đầu gối ngồi trên ghế, quên cả tê quay ngoắt 360 độ.

Ở phía đó, Phác Xán Liệt xuất hiện tựa như một thiên sứ áo trắng.

Thật kịp lúc, Bá Hiền càng chờ lâu càng cảm thấy bất an, có đại minh tinh ở đây rồi, mọi vấn đề giống như chỉ còn là không khí.

Bá Hiền lập tức bật dậy, dùng ánh mắt "rưng rưng" cảm động nhìn Phác Xán Liệt đang bước tới với tốc độ bàn thờ.

" Cậu chui vào cái xó nào vậy..." - Phác Xán Liệt vừa thở thở hổn hển vừa nói.

Bá Hiền lí nhí, cảm thấy có lỗi mà cúi đầu nói thật nhỏ.

" Xin lỗi, tôi không hiểu sao mới đi có một đoạn liền không tìm được chỗ cũ nữa."

Phác Xán Liệt đặt tay túm lấy bả vai cậu xoay trái xoay phải, xác định da thịt không bị hao mòn miếng nào, liền thở hắt một tiếng, lập tức ném cho cậu một ánh mắt hết sức kì dị.

" Vậy nên cậu mới nghĩ ra cách thông báo tìm người lạc."

*

Lại nói trong lúc Phác minh tinh sốt ruột đi tìm Bá Hiền, bụng dạ đang nóng như lửa thì bất ngờ có tiếng loa của trung tâm cứu hộ vang lên. Người ta đọc đi đọc lại đến cả mấy lần, đương nhiên đại minh tinh không thể không để ý.

" Thông báo, hiện tại chúng tôi cần tìm một người đàn ông Trung Quốc tên Liệt, khoảng 25 tuổi, cao 1m85, tai to, mắt phượng, mặc một áo thun tối màu, quần sooc đen. Nếu anh Liệt nghe thấy tin này thì ngay lập tức đến phòng trẻ lạc có bạn Biên Bá Hiền đang tìm. Hoặc ai thấy anh Liệt ở đâu xin bảo anh liên hệ ngay với chúng tôi."

Phác Xán Liệt nghe xong lập tức cảm thấy ngờ ngợ, nhìn xuống quần áo, sau đó liền sờ lên tai, lẩm nhẩm đối chiếu trong đầu.

"Cmn, chẳng phải là đang nói mình sao.???"

Lúc này, nhìn Biên Bá Hiền bình an vô sự, thân thể lành lặn lại còn ôm một nùi đồ ăn trước mắt, Phác Xán Liệt thật muốn gõ cho cậu vài cái.

Bá Hiền cười xun xoe.

" Haha, tôi cũng chỉ vì tình thế bất đắc dĩ mà thôi."

Phác Xán Liệt mỉm cười đầy hơi lạnh.

" Thông minh nhỉ. Tôi từ khi nào mà trở thành anh Liệt vậy."

Trên đầu Biên Bá Hiền, lập tức xuất hiện một đàn quạ thi nhau đẻ trứng.

Vụ đi lạc kia không hiểu thế nào lại truyền được đến tai của Kim Mân Thạc. Chủ tịch Kim lập tức ôm đầu nói với Phác Xán Liệt, thấu hiểu nói.

" Như vậy đã là gì. Có lần, nó trèo lên ô tô của người ta ngồi, tài xế lái xe được mấy cây số mới biết là nhầm xe kìa."

Phác Xán Liệt không hiểu, làm sao Biên Bá Hiền có thể thành công sống tới giờ này mà chưa bị người ta lừa đem bán mất.

*

Đại minh tinh cùng tiểu trợ lý chơi bời đúng ba ngày, khi trở về, làn da cũng theo đó mà đen đi một vòng. Kim Mân Thạc sau khi trông thấy cả hai liền giật mình thảng thốt.

" Các cậu đi nghỉ dưỡng ở châu Phi à."

Phác Xán Liệt quắc mắt nhìn Biên Bá Hiền, thẳng tay vạch trần.

" Tất cả là đều là tại cậu."

Biên Bá Hiền biết rằng phản bác cũng vô dụng, cúi đầu nhìn vào cái gương nhỏ đặt trên bàn.

" Chỉ là nâu đi một chút, không phải là vẫn đẹp trai sao."

Chẳng qua, lúc đi du lịch cậu có không ngừng lôi kéo Phác Xán Liệt tham gia hoạt động vài trò linh tinh. Dưới ánh nắng mặt trời của vùng nhiệt đới, tất nhiên khó tránh khỏi ảnh hưởng ít nhiều.

Chưa kể cả hai còn thuê xe đạp chạy phượt đến mười km đường bờ biển. Biên Bá Hiền sau đấy còn hăng hái đề xuất chạy đua, xem ai về đích nhanh hơn, có ai ngờ lại bị Phác Xán Liệt "chân yếu tay mềm" thắng áp đảo, khi trở về liền thở không ra hơi.

Phác Xán Liệt trở thành nhà vô địch giải đua tự do hai thành viên, cảm thấy thỏa mãn vô cùng, khoái trá ra lệnh cho Biên Bá Hiền massage cho mình đúng một tiếng trước khi đi ngủ xem như thắng cược.

Sáng hôm sau, hai chân mới bắt đầu đau cơ, Biên Bá Hiền hùng hổ tuyên bố đời này kiếp này sẽ đoạn tuyệt với xe đạp. Phác Xán Liệt chẳng thèm quan tâm đến thề thốt của cậu, lòng vòng một hồi, không biết thành công thuê mượn được ở đâu được một chiếc xe máy Vespa, cùng hai mũ cái mũ bảo hiểm to bự như hai cái nồi cơm điện.

" Wao, anh định dạo phố với quả xe này hả."

Phác Xán Liệt chống chân đầy phong cách.

" Nói nhiều, thế có định lên không."

" Ò..." – tiểu trợ lý miễn cưỡng gật gật.

Khi Biên Bá Hiền đội mũ bảo hiểm vào đầu, ghếch chân leo lên yên sau, cả hai không khác gì nhân viên giao hàng trong tiệm gà rán. Thật may vì ở đây không có papazzazi, nếu không hình ảnh này của đại minh tinh lập lức sẽ leo lên trang nhất của tạp chí.

Phác Xán Liệt tự tin vào "tay lái lụa" của mình, tâm trạng vui vẻ mà chở Biên trợ lý lượn lờ khắp các "hang cùng ngõ hẽm".

Bá Hiền dang tay đón gió liền nói.

" Khi nào về nước, anh phải mua một chiếc như thế này đi. Chạy xe thế này thoải mái biết bao nhiêu."

Phác Xán Liệt chuyên tâm điều khiển không đáp lại, để mặc Biên Bá Hiền thao thao bất tuyệt, còn rút ra một cây gậy tự sướng dài ngoẵng quay lại hành trình.

Cũng vì thế, có thể nói ba ngày nghỉ mát chẳng khác gì đi tắm nắng, thành công nhuộm da thành một màu caramen. Cũng may, vì nền tảng vốn trắng trẻo, sau một thời gian ngắn, da dẻ cũng phục hồi lại trạng thái ban đầu.

Biên Bá Hiền đắp chi chít dưa leo lên mặt Phác Xán Liệt, vừa đắp vừa đeo khẩu trang kín mít. Trong tất cả các loại rau củ quả trên đời, cậu căm thù nhất chính là dưa chuột.

" Mùi của nó như mùi xà phòng vậy."

Phác Xán Liệt nằm dài trên sofa trông không khác già quý bà đi thẩm mĩ, thoải mái nói.

" Đừng có lạc đề. Chuyên tâm vào công việc. Da của tôi phải đẹp trở lại trước khi đi chụp ảnh quảng cáo, ai quan tâm đến mùi vị của nó thế nào."

ộtx(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro