
CHAP 10 : TSUNDERE
Buổi sáng hôm đó, Phác Xán Liệt hoàn thành xong cảnh quay của đoạn phim quảng cáo, cũng liền lập tức trở về thành phố.
Phác Xán Liệt dạo này lịch trình dày đặc, thời gian nghỉ ngơi cũng rất eo hẹp. Bá Hiền trong vai trò của một tiểu trợ lí có đạo đức nghề nghiệp hết lòng ở bên phục vụ đủ mọi yêu cầu của thanh niên.
Một hôm, khi Phác Xán Liệt đang giải lao ở trong phòng làm việc, có một mĩ nhân vô cùng sexy tìm đến. Bá Hiền có biết cô ta. Chẳng phải là ngôi sao đang nổi trong showbiz ZEZE sao.
Ở ngoài đời nhìn cô ta còn nóng bỏng hơn trong hình nữa, điện nước đầy đủ, vòng nào ra vòng nấy.Bá Hiền gặp nữ thần của lòng mình lòng vui như hoa nở. Trái lại với cậu, mặt của đại minh tinh đột ngột tối thui.
" Cô đến đây làm gì." – Phác Xán Liệt lạnh nhạt.
" Muốn gì không phải anh biết rõ nhất sao. Vì cái gì không trả lời điện thoại."
" Bận."
Chà, Biên trợ lý thầm nghĩ, Phác minh tinh chính là thiên hạ đệ nhất tuyệt tình...!!! Đứng trước một mĩ nhân bốc lửa như vậy, làm sao lại có thể phũ phàng thế kia.
Họ nói qua nói lại một lúc, liền biến Bá Hiền trở thành một cái bóng đèn phát sáng.
Đột nhiên, ZEZE chỉ tay vào mặt cậu.
" Cậu ra ngoài đi."
Bá Hiền ngơ ra, sau đấy vội vàng cúi đầu gật gật.
" Dạ vâng."
Tức thì Phác Xán Liệt liền chặn lại.
" Cậu ở yên đấy cho tôi."
ZEZE nhìn Phác Xán Liệt giận dữ, lập tức hét to hơn.
" Ra ngoài."
Bá Hiền nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy đúng là mình nên ra ngoài thật. Cậu toan cúi chào một cách lịch sự, bước đi một cách thật tiêu sái thì đã nghe tiếng đại minh tinh của cậu quát lên.
" Ở yên đấy."
ĐẬU MÁ, HAI NGƯỜI ĐANG BIẾN TÔI THÀNH ROBOT ĐẤY À.
ZEZE tối sầm lại. Mặt nữ thần trở nên gay gắt, Bá Hiền cảm tưởng mi giả của cô sắp rụng đến nơi.
" Tôi bảo cậu bước ra ngoài."
Nữ thần đã nóng giận vậy rồi, cậu có thể không nghe sao. Bá Hiền liền cúi đầu xuống, có chút lúng túng, lén nhìn Phác Xán Liệt rồi chầm chậm rút về phía cửa.
" Bá Hiền, bước thêm một bước tôi lập tức sa thải cậu."
Nghe đến đây, Bá Hiền đã hiểu đâu mới là quyền lực thật sự. Năm nay còn có vài người nhảy lầu vì thất nghiệp đó, vì vậy, sau câu nói của đại minh tinh cậu nuốt một ngụm khí lạnh, ngoan ngoãn đứng yên.
ZEZE không chịu nổi nữa, sát khí hằm hằm, rít lên chua lét.
"Phác Xán Liệt, anh đừng quá đáng."
Phác minh tinh liền hờ hững nhún vai.
" Uhm. Đi được chưa. Tôi không có thời gian."
ZEZE giống như một cái nồi cơm bốc khói nghi ngút, quờ tay lên bàn gạt tất cả mọi thứ xuống dưới đất, vừa hay có cả một tách cà phê còn rất nóng.
" Aaaa..."
Toàn bộ số nước kia vừa vặn đổ xuống chân của Biên Bá Hiền.
Phụ nữ đúng là đáng sợ. Hình tượng nữ thần trong lòng tiểu trợ lý ngay từ giây phút này đã hoàn toàn sụp đổ.
Đau quá... Người của Biên Bá Hiền đây cũng là da thịt tạo nên đó.
Không gian im lặng trong khoảng năm giây. Phác Xán Liệt vội vàng bật dậy, mặt căng ra vô cùng đáng sợ.
" Cút."
Ồooooooo....
Biên Bá Hiền tròn mắt, mặt ZEZE tái mét, mếu máo bỏ ra ngoài. Phác Xán Liệt lập tức bước tới chỗ cậu, ngồi xổm xuống hỏi.
" Có sao không."
" Không...không nóng lắm." - Cậu cười cười xua tay.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, lại nổi nóng quát.
" Sao không tránh ra chỗ khác. Thấy cô ta nổi điên thì phải đứng chỗ nào ngoài tầm hoạt động của cô ta chứ."
Biên Bá Hiền há miệng. Này anh trai, không phải quá vô lí rồi sao.
" Rõ ràng anh bảo tôi đứng im."
" Còn cãi."
Hôm ấy, đại minh tinh không biết có bị cái gì đó nhập không. Bá Hiền chỉ biết, đại minh tinh dù tính tình cổ quái nhưng thỉnh thoảng cũng rất biết quan tâm đến người khác. Phác Xán Liệt không biết kiếm được ở đâu, còn cẩn thận mang thuốc đến cho cậu, gầm gừ đe dọa.
" Tự bôi vào. Không bôi cho tử tế thì liệu hồn."
*
Phim điện ảnh của Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đã quay xong. Có lẽ một thời gian ngắn nữa sẽ được tung ra các rạp trên toàn quốc. Bên phía đầu tư cũng như công ty đang rục rịch chuẩn bị các chiến lược marketing. Phim điện ảnh lần này được đầu tư kinh phí lớn, lại có dàn diễn viên toàn sao hạng A, cũng vì thế nhận được sự kì vọng tương đối cao.
Ngày cuối cùng, mọi người trong đoàn làm phim tổ chức liên hoan giao lưu một bữa, tất nhiên Phác minh tinh và Biên trợ lý cũng sẽ tham gia.
Phác Xán Liệt thật tình không có hứng thú với việc tụ tập đông người cho lắm. Thế nhưng là người trong giới, để giữ gìn hình ảnh cũng như mối quan hệ, có những việc dù không thích cũng phải làm, đặc biệt là đạo diễn cũng đã đích thân mời, Phác Xán Liệt càng không thể thất lễ.
Ngược lại với đại minh tinh, tiểu trợ lý Biên Bá Hiền lại tỏ ra đặc biệt phấn khích. Cả buổi ngồi nói chuyện liến thoắng không ngừng. Người trong đoàn làm phim cực kì có hảo cảm với thằng nhóc này, một vài bà chị còn thi nhau lột vỏ tôm cho cậu.
Bá Hiền với lòng tốt của ai cũng nhận, hai mắt cười thành
hai mảnh trăng khuyết.
Ăn uống xong một trận, tinh thần hưng phấn, cả đoàn rủ nhau tiếp tục đi hát karaoke. Phác Xán Liệt muốn báo bận về trước, nhưng trông thấy Biên Bá Hiền đang phi thường vui vẻ thảo luận vấn đề tìm địa điểm KTV, mấy lời định nói ra liền bất đắc dĩ nuốt lại vào trong.
Cuối cùng, đoàn làm phim cũng chọn được một phòng vip kín đáo và hiện đại, bắt đầu mặc sức "bung lụa".
Phác Xán Liệt biểu tình không mấy phong phú, ngồi trong một góc, từ đến cuối cực kì không có nhã hứng với việc hát hò. Trong khi đó, Biên trợ lý sớm đã cầm hai vòng lục lạc , hò hét cổ vũ không sót một tiết mục nào.
Được một lúc, đạo diễn ngỏ ý muốn hát chung với Biên Bá Hiền, thế là cả hai liền lập tức song ca bài "Quả táo nhỏ", vừa hát vừa trình diễn đủ thứ vũ đạo mà tuyệt đối trong hơn hai mươi năm tồn tại, Phác minh tinh chưa từng thấy qua.
Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền quẩy loạn, hát hò khí thế, liền có cảm giác cậu giống như vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba.
Phác minh tinh cho rằng không chỉ có bản thân mình trở nên vui vẻ khi ở bên cạnh Bá Hiền, mà bất kì ai tiếp xúc với cậu cũng sẽ vô cùng thoải mái, tựa như được tiếp thêm vitamin hạnh phúc.
Đạo diễn ngà ngà say, vuốt má Bá Hiền, nửa đùa nửa thật nói.
" Tiểu trợ lý này đáng yêu quá. Bá Hiền, không bằng nhóc con đừng có làm trợ lý nữa, có muốn đóng phim không, theo tôi, vai chính thì tôi không chắc, nhưng có một vài nhân vật phụ cực kì hợp với cậu. Đẹp trai thế này kiểu gì cũng nổi tiếng thôi. Thế nào..."
Biên Bá Hiền biểu tình còn đang lơ nga lơ ngơ thì Phác Xán Liệt phía bên kia nghe xong đã đem khuôn mặt giống như " băng sơn vạn năm" ra để dọa người.
Tiếng lòng của đại minh tinh phi thường "phẫn nộ".
Được lắm, ăn đậu hủ chưa đủ, còn dám lôi "quy tắc ngầm" ra dụ dỗ, lôi kéo trợ lý của tôi bỏ việc.
Bá Hiền kinh ngạc hỏi lại.
" Đạo diễn, ngài nói gì cơ."
" Tôi bảo là..."
Rất tiếc, đạo diễn còn chưa kịp nhắc lại tâm tư lần thứ hai, đã bị Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện cắt ngang.
" Phùng đạo diễn, ngại quá, chúng tôi có việc bận nên phải về trước, mọi người ở lại vui vẻ, tiền cứ để tôi thanh toán, xin phép ngài."
Sau đó ngoắc tay ra hiệu cho Bá Hiền.
" Đi thôi."
Bá Hiền vẫn chưa hiểu "trăng sao" gì, không còn cách nào khác lật đật cúi chào một lượt, nhanh chân theo Phác Xán Liệt đi ra.
Bá Hiền ngây ngô một lúc, ngồi trong xe Phác Xán Liệt, lơ đãng hỏi.
" Lúc nãy Phùng đạo diễn nói cái gì ấy nhỉ."
Phác Xán Liệt chép môi.
" Làm sao mà tôi biết được."
" Anh không nghe ngài ấy nói sao."
Phác Xán Liệt nghiêm túc trả lời.
" Không."
" Tại anh tự dưng bảo về sớm ấy, lần sau nhất định phải hỏi kĩ lại mới được. Nhìn thái độ của ngài ấy có vẻ tha thiết lắm"
Phác Xán Liệt lập tức bẻ lái vô lăng tránh ô tô làm cả hai được một phen hú vía.
" Không cho phép..." – Phác Xán Liệt đặc biệt nhấn mạnh – " Từ nay về sau, không được phép của tôi không được tự ý liên hệ với ông ta, hiểu không..."
" Tại sao."
" Tại tôi thích thế, được chưa." – Phác minh tinh làm bộ hung hăng đáp.
Thấy còn chưa đủ trọng lượng, ánh mắt còn quay sang phía Biên Bá Hiền nạt nộ.
Bá Hiền im lặng rồi lại tò mò hỏi.
" Phác Xán Liệt, anh thấy tôi làm trợ lý cho anh như thế nào."
" Phiền phức, hậu đậu, ngốc nghếch..." – Phác minh tinh không ngại ngần công khai quan điểm.
Sau đó trông thấy ánh mắt như sắp "tổn thương" đến nơi của Biên trợ lý, liền khụ một cái rồi nói tiếp :
"Ừ, thì...cũng được."
Bá Hiền nhìn Phác minh tinh, bĩu môi, sau đó liền mỉm cười quay qua cửa sổ.
Tên xấu tính, những gì Phùng đạo diễn nói, lão tử đây nghe không sót một chữ, hỏi anh một chút cho vui thôi. Suốt ngày làm bộ làm tịch, sợ người ta nghĩ anh chưa đủ "đáng ghét" chắc.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro