Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Chuẩn bị sẵn sàng

Ngày 1 tháng 4 năm 20xx ngày trời âm u, không khí âm trầm bao quanh cả thành phố seoul, nhìn một mãn đen trên bầu trời như thể là một hố đen vô tận ...

Căn phòng được thiết kế 4 bức tường đều là kính trong suốt ở tầng gần như là cao nhất của tòa nhà có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh âm u bây giờ, thân ảnh người thanh niên gương mặt vạn phần tuấn mỹ mang đậm nét anh tuấn gương mặt cùng vóc dáng của người này là tiêu chuẩn bạn trai của phụ nữ nơi đây người đang nói đến đây không ai khác là Tích Tùng, hắn dựa nghiên người vào trong mặt kính trong suốt ánh mắt hướng lên bầu trời như hố đen kia trên tay cầm ly rượu lắng nghe người đang nói ra một loạt vấn đề hắn muốn biết, người kia một loạt nói ra hết thảy những gì điều tra được từ Lạp Lệ Sa và Kim trí tú... Nghe được một đoạn bỗng chốc ánh mắt ngưng động rõ là ánh mắt mang hàm ý cười khi nghe được điều muốn nghe

- " Haha nói đến đây thôi "

- " xin hỏi thiếu gia cười là vì chuyện gì ? "

Tích Tùng khóe miệng chợt khẽ nhếch lên một đường cong tạo ra một nụ cười trong có vẻ kì quái, nụ cười này thật sự khiến tên mật thám này lạnh cả sống lưng

- " ngươi có biết hay không ... " hắn không trực tiếp nói ngay lập tức mà đến bên tủ lấy ra hai tấm hình đưa cho tên mật thám, ánh cười trong mắt lại càng đậm hơn

- " ngươi có biết hay không, người làm đại sự làm việc lớn thì trong tim nên rỗng, đơn độc một mình là bản án để chiến thắng  "

- " Tôi ngu ngốc xin thiếu gia hãy nói thẳng "

- " Kẻ chiến thắng hết thảy là kẻ mang một trái tim lạnh, xem ra em gái bé bổng của tôi vẫn không có gì thay đổi vẫn ngu ngốc như vậy, còn Kim trí tú hahaha thật sự thú vị nga "

- " ý của thiếu gia là .... "

Trước buổi họp cổ đông lần thứ nhất, Kim trí tú cùng Lạp Lệ Sa đi gặp một số vị cổ đông lớn của công ty, Lạp Lệ Sa với vai trò là người được chọn để thừa kế nhưng ai cũng biết là cô vẫn chỉ mới 22 tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm thật sự vẫn chưa có cho dù cô thật sự có khả năng điều hành công ty thì ít nhất cũng phải chứng minh cho bọn họ xem ... Vấn đề là Tích Tùng rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và cũng là một lựa chọn thích hợp để điều hành công ty, tuy phần thắng của cô vẫn nhiều hơn một phần nhưng ban cổ đông đều là những người dày dặn kinh nghiệm chắc chắn sẽ nhìn vào thực lực

- " Tiểu Lạp em chắc với quyết định của mình chứ ? Người em đang đối đầu là Tích Tùng anh trai của em đấy em thừa biết hắn t... "

  Chưa để Kim trí tú nói hết câu Lạp Lệ Sa đã chen ngang không để cô nói tiếp

- " Đó là chuyện của quá khứ "

- " Chị tôn trọng quyết định của mày !! Yên tâm chị mày sẽ trải đường thật tốt cho mày "

- " Trước hết chị giúp em một việc, đi xem một dãy chung cư ở G thị dùm em "

Kim trí tú buông tách cafe xuống nét mặt thoáng chút ngạc nhiên, nghiêm túc hỏi lại : " gì cơ ? G thị là một vùng ở ngoại thành người sống ở đó cũng rất ít... G thị luôn được các nhà đầu tư né như né tà cho dù chủ các dãy chung cư hạ giá đến mức nào cũng không một nhà đầu tư nào muốn thầu, tiểu Lạp em nghĩ đây là một lựa chọn tốt sao ? "

- " Em không làm liều và dựa vào may mắn đâu, chị yên tâm ... À còn nữa việc thầu và đầu tư này em muốn chuyển cho người khác đứng tên "

- " Ai cơ ? "

  Lạp Lệ Sa kề sát vào tai Kim trí tú nói với âm thanh vô cùng nhỏ, biểu tình đầu tiên của Kim trí tú là vô cùng ngạc nhiên mặt đầy hoang mang, đầu gật gật liên tục

- " chị hiểu chưa ? "

- " hihi chị hiểu rồi... Mà em nói lại lần nữa được không "

Lạp Lệ Sa " .... "

............
  Kim trí tú sau vài tiếng nghe Lạp Lệ Sa giải thích rốt cuộc đã hiểu liền vui vẻ tung tăng về nhà, có lẽ cô đã quá lo lắng cho tiểu Lạp, tiểu lạp là người được ba ba chọn cô hết thảy phải tin tưởng Lạp Lệ Sa em gái bé bỏng ngổn ngáo xấu xa vô liêm sỉ của cô nay đã trưởng thành. Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, là Trân ni

- " Chị nghe !! Chị đang về đây chị mua cho em rất nhiều đồ ăn nga "

- " Sorry !! Em ... em có một chút việc gia đình phải về C thị một chuyến "

- " Hể !!! " Kim trí tú gương mặt xụ xuống uể oải như mất hết sức lực lết bước chân giang nan đi

- " Thôi nào ngoan nhé em đi vài hôm thôi rất nhanh sẽ về nha "

  Cuộc nói chuyện qua điện thoại của Kim trí tú và Kim trân ni kết thúc sau 35 phút dỗ dành của Trân ni, cô lết bết thân xác mệt mỏi vì thiếu người yêu về nhà, bước vào cửa đá giày dép mỗi nơi một chiếc chậm chạp tiến thân ngã tự do về phía sofa ... Kim trí tú trong lòng nghĩ thầm may mắn cũng may là Trân ni chỉ đi vài hôm nếu đi luôn chắc cô chết mất, bỏng nhiên bị ý nghĩa trong đầu dọa liền tự trách mình vớ vẩn, nhưng ngẫm lại Kim trí tú bây giờ thật sự không thế sống thiếu Kim trân ni chỉ mới vài tiếng không gặp cô như mất đi năng lượng đầu óc không tập trung cực kỳ cực kỳ nhớ nhung người yêu, bất quá Kim trí tú lại có thể chắc chắn Kim trân ni sẽ không thể rời cô mãi mãi bên cạnh cô

---------------
Lạp Lệ Sa trở về nhà liền nhanh chân đi tìm Phác Thái Anh nạp năng lượng, đầu óc cô vì nghĩ kế chu toàn đối phó Tích Tùng đã muốn mệt mỏi phát điên, cô phải nhanh chóng đi tìm cục pin di động của cô. Chỉ là có chút gì đó không đúng không khí hôm nay có vẻ kì lạ : " Thái anh ? Chị đâu rồi ? "

Không thấy ai trả lời, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nghĩ tới gì đó gương mặt nhanh chóng trắng bệt chạy nhanh khắp nhà tìm Phác Thái Anh

- " PHÁC THÁI ANH CHỊ ĐÂU RỒI !!! " Lạp Lệ Sa vừa tìm vừa hét tên nàng, vừa định chạy ra ngoài đã thấy cục pin di động của cô từ trong nhà vệ sinh bước ra trên tai đang đeo tai nghe, lòng ngực vừa mới như bị ngàn mũi dao đâm vào liền thả lỏng, chạy nhanh tới ôm nàng vào lòng

- " Tiểu Lạp ? Em làm sao ? Ay da... em ôm hơi chặt ... "

Phác Thái Anh khó hiểu nhìn người đang ôm chặt lấy nàng, ánh mắt liền nhu thuận đưa tay vổ vổ xoa xoa lưng Lạp Lệ Sa

- " Tiểu Lạp đừng sợ !! Không ai làm gì chị hết ngoan đừng hoảng "

Lạp Lệ Sa vẫn không buông ra, nũng nịu ôm chặt lấy nàng, Phác Thái Anh thiệt hết lời với đứa nhóc to xác này vài phút sau Lạp Lệ Sa liền lên tiếng

- " Lần sau tôi gọi phải đáp "

- " được !! "

- " Có việc gì phải nói "

- " được !! "

- " không được đeo tai nghe nữa "

- " được "

- " không được đi vệ sinh quá lâu "

- " được "

Phác Thái Anh thật bó tay, mặc kệ đứa nhóc này đưa ra một số điều hết sức vô lý, đưa tay xoa xoa đầu Lạp Lệ Sa  ... 10 phút trôi qua ... 20 phút.... 40 phút... Lạp Lệ Sa vẫn ôm chầm lấy nàng

- " Tiểu Lạp ? "

Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày khi Phác Thái Anh đột nhiên tay ngừng xoa lưng cô, không nói gì liền nắm lấy tay nàng đặt trên lưng mình : " xoa tiếp "

Phác Thái Anh còn biết phải làm sao người đang muốn được dỗ dành này quá mức đáng yêu nàng không từ chối được tiếp tục xoa dù cho tay đang mỏi muốn chết... Lạp Lệ Sa hết thảy đều vô lý lại ngang ngược nhưng Phác Thái Anh đều hết thảy yêu cô từ trong ra ngoài !!

---------------( continue )-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro