Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kế nhiệm

  Một buổi tối trời âm u, vậy là Ba ba đã đi khỏi chúng ta được 1 tuần rồi thời gian trôi qua thật mau . Trên tầng cao nhất của Mã thị, một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất của Đại hàn dân quốc, ở nơi đây dường như có thể quan sát được cả thành phố Seoul

- " Lạp Lệ Sa "

Kim Trí Tú lên tiếng phá bỏ bầu không khí im bặt chỉ có tiếng gió thổi nơi đây, mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt mới tuần trước bọn họ còn là những người vô công rỗi nghề chỉ việc hưởng bổng chốc bây giờ lại có một tảng đá nặng đè lên vai

- " Em ... Vài ngày nữa là đại hội bầu cử người thừa kế của Mã thị, em nghĩ sao về việc này "

Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm tiến lại phía bàn cầm ly cafe lại đưa cho Kim Trí Tú chậm chạp nói

- " Em còn sự lựa chọn sao ? "

  Tiếp nhận ly Cafe từ tay em gái mình không chừng chờ uống một hớp, rồi nhanh chóng phun ngụm cafe vừa uống ra : " Yah Tiểu lạp !! đắng chết người ta rồiii "

Tiếng cười nhanh chóng được phát ra từ Lạp Lệ Sa, người đang đưa mắt nhìn về người chị gái đang nhăn nhó mặt mài vì ly cafe không đường mình mới đưa

- " Em là cố ý ? "

- " Đúng , cứ như bây giờ không phải tốt sao ? Sao cứ phải ra dáng nghiêm túc làm gì ? Trong tởm lợn lắm "

- " Ay cái con nhóc này !! Mày tưởng chị muốn sao ? Chúng ta bây giờ là những người thừa kế không cò... "

- " chị cảm thấy chúng ta nên như vậy ? "

  Bầu không khí lại rơi vào im bặt, mọi chuyện thật mệt mỏi, rõ ràng chúng ta đều là người nhưng tại sao chúng ta lại mệt mỏi như vậy những ý nghĩ đó luôn hiện lên trong đầu Kim Trí Tú ... Cô chỉ muốn một cuộc sống tự do cùng với người mà cô yêu thương thôi dường như lại thật khó khăn, Kim trí tú chỉ biết thở dài lấy trong túi áo một gối thuốc lá chuẩn bị chân lữa lên hút thì Lạp Lệ Sa lại lên tiếng

- " Chị lại đang cố gắng nghiêm túc đấy sao ? Chị hút thuốc để làm gì ngay cả khi cafe đen còn không uống nổi ? "

- " Ay da sao em cứ lải nhải y như Kim Trân Ni ấy nhờ ? "

  Vừa nhắc đến Kim Trân Ni, lại một cổ tâm trạng nặng trĩu trong lòng Kim trí tú, nếu trở thành người thừa kế thì cuộc sống của cô sẽ không như cô muốn nữa vậy Kim Trân Ni phải làm sao ? Cô không muốn kéo người cô yêu vào vòng xoáy tranh quyền này

- " Kim trí tú lý do khiến chị không muốn ngồi lên chiếc ghế danh giá mà hàng ngàn người mong muốn là gì? "

  Lý do sao ? Thật ra lý do thì có rất nhiều cô yêu tự do yêu cuộc sống không gò bó thích đi đâu đi đó chứ không phải là bị cột chặt vào chiếc ghế Chủ tịch Mã thị suốt cuộc đời, cô muốn cùng người cô yêu vui vẻ hạnh phúc chứ không muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch để rồi suốt đời mang vẻ cô độc cô không muốn...

- " Em sẽ là Chủ tịch Mã thị !!! "

- " Này ? Em biết em đang nói gì không em thật sự muốn sao ? "

- " em còn lựa chọn sao ? " Lạp Lệ Sa miệng cười nhưng ánh mắt không mang ý cười

- " có lựa chọn thứ 3 m... "

Kim trí Tú chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc như dao của Lạp Lệ Sa làm dừng lại ý nghĩ đó

- " sẽ là một trong hai chúng ta, tuyệt đối không thể để Tích Tùng lên vị trí này !! "

  Quá khứ mãi mãi sẽ chỉ là quá khứ, Lạp Lệ Sa sẽ không như quá khứ ngu muội như vậy bây giờ cô sẽ đứng lên gánh vác cơ nghiệp của Ba mình theo đúng những gì ba mong muốn . Lạp Lệ Sa trở về ngôi nhà có người đang chờ đợi cô về người mà cô vừa yêu vừa ghét muốn chết ... Nếu cô không yêu  người này cô không cần phải khó khăn khi đưa ra quyết định là mình sẽ là người thừa kế đó vốn dĩ là nhiệm vụ của cô ngay từ đầu cô sinh ra vốn đã được định sẵn sẽ đi con đường này nên cô sẽ không vì tình yêu mà ích kỷ như vậy

  Vừa nghe tiếng mở cửa Phác Thái Anh nhanh chóng đi ra, nhìn thấy Phác Thái Anh trên tay đang cầm cuộn khăn giấy , một cổ ấm áp không ngừng nổi dậy

- " Tiểu lạp mừng em về nhà!! "

- " Tôi rất nhớ chị " Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh vào trong lòng cảm giác thật tuyệt vời rất ấm áp rất an toàn rất hạnh phúc rất vui vẻ

- " chị biết, nhưng... "

- " sao cơ ? " Lạp Lệ Sa vẫn ôm khư khư Phác Thái Anh

- " chị phải đi vệ sinh !!! "

- " không cho "

- " ... Tiểu lạp "

- " Đi vệ sinh là việc của chị, còn ôm chị là việc của tôi "

  Phác Thái Anh từ lúc Ba Lạp Lệ Sa mất đến bây giờ mới thấy được vẻ mặt giống như trước kia của cô, Lạp Lệ Sa trước kia ngang ngược, thích làm theo ý mình một đứa nhóc nghịch ngợm đây mới chính là Lạp Lệ Sa cô yêu

- " Chị đi vệ sinh đi, nhanh nhé tôi có chuyện muốn nói "

- " được "

20 phút sau nàng đi ra đã thấy Lạp Lệ Sa đang đứng ngoài ban công ánh nhìn ra xa xôi, nàng tiến tới ôm lấy cô từ phía sau hít lấy hương thơm quen thuộc phát ra từ người cô, lại là một cảm giác ấm áp len lỏi trong một không khí lạnh lẽo, cả hai vẫn chưa có nhiều thời gian dành cho nhau khó khăn lắm tình yêu của hai người mới chớm nở Lạp Lệ Sa thật sự sợ

- " em hôm n... "

- " Tôi sẽ là người thừa kế Mã thị "

  Không khí im lặng đến đáng sợ, Lạp Lệ Sa cảm nhận được bàn tay đang ôm siết ở eo mình đang từ từ nới lỏng

- " Ò vậy thì ... Chị sẽ ủng hộ em "

- " Dù như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ bên nhau phải không ? "

- " Ừ "

- " bây giờ thì tôi tin quyết định của tôi khi yêu chị là đúng "

-------- Tại Mã Gia
  Tích Tùng cùng Bà Mã đang ngồi ở phòng khách mỗi người một suy nghĩ, tên Tích Tùng miệng phì phèo thuốc lá trên tay cầm ly rượu nghiên tới nghiên lui đôi lúc con còn nhếch miệng khẽ cười

- " Tiểu tích, mẹ ... "

- " con sẽ cân nhắc tha mạng cho Kim Trí Tú, tiểu Lạp là em gái của con chỉ cần nó ngoan con hứa sẽ không làm nó đau khổ "

- " con không nên đụng đến tiểu Lạp "

- " Mẹ !! Mẹ yên tâm con thề sẽ không tổn hại đến tiểu Lạp dù chỉ một cọng tóc "

- " được "

---------------- (continue)-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro