Chap 2: Anh hùng cứu mỹ nhân
"Cô em cứ ở yên với bọn anh chút nào"
"Buông ra...bẩn thỉu"
"Ai da, cô nói ai bẩn thỉu"
"Tôi nói các người đấy, buông ra không là tôi la lên đấy"
"A...mạnh miệng nhỉ, nào...la lên xem nào, chẳng có ai nghe thấy đâu"
"Huh...cứu...hiếp dâm...cứu..."
"A...hiếp dâm à, tụi này chưa làm gì cô nha...hay là cô muốn..."
"Không..."
Cô hoảng sợ, cắn mạnh vào tay gã đang nắm lấy đôi vai cô ép chặt vào tường. Hai hàng nước mắt lăn dài. Thiên mỉm cười, đã có ý tốt mời vào nhà vui vẻ mà còn không muốn sao, đáng đời cô thôi. Thiên toan bỏ đi..."Chát..."
"Con ranh con, ngứa nanh hả, ngoan ngoãn nghe lời ông đây vui vẻ một tí đi"
"Haha...nghe lời lão đại đi thì sớm được thoát"
"Hừm...đĩ mà còn ra vẻ...xử nó đi"
Một bạt tai nóng hổi in trên khuôn mặt trắng hồng mịn màng của cô, hiện rõ dấu năm ngón tay, máu từ miệng hòa vào nước mắt của cô chảy xuống.
"Khóc cái gì..."
"Đủ chưa"
Thiên không chịu nổi mà lại gần, đập tay lên vai tên đang định cưỡng hôn Nhi. Hắn ta sầm mặt, quay lại trừng mắt nhìn Thiên. Hai tên còn lại kéo Thiên ra...
"Nhãi ranh, để yên cho đại ca tao vui vẻ và biến đi"
"Đồ của tao mà tụi mày còn có gan ăn sao"
Thiên cười mỉm, mặt sầm lại, oa...nụ cười tử thần. Khoan, cái gì mà đồ của hắn, mình thành người của hắn từ bao giờ cơ, cô trợn mắt nhìn Thiên.
"Mày là thằng nào...đồ của mày? Chán sống rồi sao tiểu tử..."
"Lão...lão....."
Chưa dứt lời, tên kia bị Thiên đá cho một đá chỉ biết cắm đầu bỏ chạy.
"Lão gì mà lão..."
"Bịch..."
Một cú đá trời giáng vào bụng làm hắn ói hết cả ruột gan ra rồi nằm lăn ra đất. Tên còn lại thì bỏ chạy mặc cho sự sống chết của anh em. Thiên đỡ Nhi, cô đẩy Thiên ra từ chối vòng tay ấm áp của Thiên.
"Cảm....ơn..."
"Sao cơ, tôi nghe không rõ"
"Tôi...tôi nói là cảm ơn"
"A...chỉ vậy thôi à?"
"Chứ muốn gì?"
"Còn hỏi?"
"Mà khoan, mặc kệ lão kia à? Lỡ hắn chết thì sao?"
"Hắn định hại cô mà cô còn lo cho hắn à? Đi....nhà cô ở đâu?"
Nói rồi Thiên đưa Nhi về tới tận nhà, đứng nhìn cô đi vào tận trong nhà mới chịu về. Nhi mặc dù đã về tới nhà nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, tại sao hắn ta lại cứu mình, tại sao hắn lại đưa mình về tận nhà. Mình đã nghĩ oan cho hắn sao, không chắc chắn là hắn còn âm mưu nào khác. Cô không ngừng nghĩ về tên đàn ông lạ mặt đã gặp hôm nay.
"Sao bồ về trễ vậy Nhi, còn anh ta là ai, người yêu bồ à? Oa....có mà giấu nha, để mình ra chào hỏi anh ta một tiếng."
"Đừng, tên biến thái đó đừng lại gần."
"Tên biến thái? Chẳng phải hắn dìu bồ về tới tận đây sao? Không lẽ bồ bị hắn làm gì rồi à?"
Dìu? Hắn dìu nhìn về đây sao? Mình tiêu rồi, chắc chắn tiểu Vy sẽ tra khảo mình tới sáng. Tên biến thái, tất cả do hắn, ai bảo hắn tốt bụng đưa mình về chứ. Giờ thì tốt rồi....
"Này, bồ làm sao vậy, vào nhà đi để anh ta còn về nữa."
"Hả còn chưa về."
"Ừa đứng nhìn bồ nãy giờ kìa."
Vy chỉ tay ra cổng. Ngôi nhà này cô và Vy thuê từ lúc mới sang đây làm việc. Căn nhà không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp nhỏ và một gác xép. Hơn nữa là có một cái sân rộng vì là khu nhà tập thể, sát nhà cô còn khoảng năm nhà như vậy nữa vậy nên nói sân rộng thì cũng không hẳn. Cũng có thể coi như đây là một khu chung cư nhỏ. Trước đây ở phía cổng kia không có nhiều cây như vậy, nhưng từ khi nhà chú Lưu về đây thì đã khác, chú trồng một hàng rào cây gai cao và dày thay cho hàng rào sắt, nhìn từ trong ra không thấy gì và từ ngoài vào cũng khó thấy. Cánh cổng màu đen khuất sau hàng rào cây ấy, cổng thấp và nhỏ, một chiếc xe hơi loại nhỏ cũng khó có thể chui lọt. Đặc biệt hơn, hôm nay còn có một chàng trai anh tuấn làm nền cho cánh cổng. Cô giật mình, chạy vội ra cổng.
"Anh đứng đây làm gì, tính nhìn trộm gì hả?"
"Cô nhìn kìa."
Thiên chỉ tay ra phía sau cô, thì ra là cô bạn tiểu Vy của cô không thể nhịn nổi mà lại chạy ra xem rồi. Tiểu Vy không ngừng quan sát Thiên, càng nhìn cô càng say mê, trên đời lại có chàng trai anh tuấn như vậy sao, tiểu Nhi đúng là có mắt nhìn. Tiểu Vy cứ chăm chú nhìn Thiên khiến cho Nhi cảm thấy khó chịu.
"Anh là người yêu Nhi hả? Chà, bồ có mắt nhìn dữ ha."
Vy ra sức trêu cô bạn bé nhỏ của mình, Nhi từ khó chịu chuyển sang ngượng ngùng, hai má cô đỏ ửng lên.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, hắn là...."
"Đúng, anh là người yêu của Nhi, chào em, em tên gì nhỉ?"
"Dạ em là Thanh Vy, cứ gọi là tiểu Vy, em là bạn của Nhi. Anh vô nhà chơi không?"
"..."
Lại chuyện gì nữa, hắn ta là người yêu mình sao, từ bao giờ vậy. Tự nhiên xuất hiện một mỹ nam tự nhận là người yêu của mình, hắn ta có phải là nhìn nhầm mình với ai rồi không. Hắn ta cứu mình làm mình biết ơn hắn rồi bây giờ lại trở mặt hại mình sao. Rốt cuộc thì mình đã làm gì đụng đến hắn ta chứ, mình đã ăn hết bao nhiêu gạo nhà hắn chứ.
"Còn không mở cửa hả Nhi, để anh ấy đứng ngoài vậy hả?"
"Em không định mở cửa cho tôi vào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro