Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Thời Cơ Đã Chín Muồi

Trong buổi gặp mặt bàn chuyện hôn sự giữa hai gia đình, anh ta đã làm ầm ĩ lên, khẳng định chỉ cưới Ôn Phương Danh.

Người nhà họ Ôn cũng hết sức bênh vực, bảo vệ mối hôn ước cho Ôn Phương Danh.

Về đến nhà, tôi đập phá tan tành mọi thứ trên bàn trà, suy sụp tinh thần và phát điên.

"Tôi mới là con gái ruột của họ, người đính hôn với nhà họ Thẩm phải là tôi, nó chỉ là con nuôi, dựa vào đâu mà tránh giành với tôi", tôi gào lên.

"Tôi biết nó có tình cảm sâu đậm với mấy người mười mấy năm qua, nhưng tại sao tôi đã cố gắng đến vậy mà mọi người vẫn thiên vị nó, biết thế này tôi đã không trở về"

Trước đây, cho dù bất đồng tôi vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, họ chưa từng chứng kiến tôi nổi điên như vậy.

Ban đầu, họ kinh ngạc và định trách mắng tôi, nhưng khi nghe được những lời tôi nói, họ lại nuốt ngược những lời trách mắng ấy vào trong.

Hoá ra vẻ lạnh lùng trước đây của tôi chỉ là sự gồng mình, hoá ra tôi nỗ lực học hành như vậy chỉ để được họ công nhận.

Hoá ra tôi không phải là người có tính khí kì quặc khó gần. Chỉ là từ nhỏ không được yêu thương, không biết cách thân thiết với họ.

Họ áy náy khuyên nhủ tôi, nhưng lúc đó tôi đang tức giận, ai khuyên tôi cũng bị tôi nói móc lại.

"Mẹ, mẹ luôn nói trong lòng mẹ, tôi và Ôn Phương Danh đều như nhau, vậy tại sao ngày tôi trở về, khi nó vừa khóc, mẹ đã bỏ tôi lại để đi an ủi nó?"

"Nó bày trò khiến tôi bị bạo lực học đường, bị Thẩm Hoàng tát, việc đầu tiên sau khi mẹ đến trường vẫn là quan tâm nó, dù biết nó làm mẹ cũng tìm cớ cho nó"

"Nó không có cảm giác an toàn, vậy tôi thì có cảm giác an toàn sao? Mẹ thương yêu con nuôi đến vậy, sao mẹ không đi thắt ống dẫn trứng đi, sinh tôi ra làm gì?"

"Ôn Nghiễn Phong, anh bớt giả tạo với tôi đi, nếu anh không ngầm ra hiệu cho người trong trường, tôi có bị họ sỉ nhục không?"

"Với danh tiếng của anh trong giới, nếu anh coi trọng tôi là em gái, Thẩm Hoàng dám động tay với tôi sao?"

"Hôm sinh nhật, người cố ý sỉ nhục tôi trước mặt mọi người chẳng phải là anh sao, anh còn nói những lời đạo đức giả này?"

"Ôn Phương Danh, cô đừng có giả vờ nữa, ngày tôi trở về, cô cố ý để doạ tôi, ngày hôm sau đến trường, cô lại muốn cả trường bạo lực học đường với tôi"

"Tôi hất tay một cái là cô ngã như thể có bão cấp 20 đi qua, nhà họ Ôn nuôi cô khoẻ mạnh cường tráng đến vậy, cô lại học theo Lâm Đại Ngọc, đáng lẽ ông trời phải chờ cô sống không quá 17 tuổi mới đúng"

"Bố, con sớm đã biết mấy tin đồn cấp 3 là Ôn Phương Danh tung ra, giang hồ cũng là do cô ta gọi đến trường"

"Cô ta vì muốn nhà họ Thẩm đổi đối tượng đính hôn mà đổ hết tội lên đầu con, tất cả những chuyện này bố đều bao che cho cô ta"

Đến đây, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra, vẻ mặt tôi đau khổ, như thể chịu một tổn thương vô cùng lớn.

"Bố tìm cho Ôn Phương Danh một mối hôn sự tốt là Thẩm Hoàng, Ôn Nghiễn Phong năm 2 đã được chia cổ phần vào tập đoàn, còn con thì sao?"

"Con vì muốn mọi người nhìn con nhiều hơn một chút mà cố gắng hết sức, tại sao mọi người lại thiên vị như vậy?"

Vừa khóc, tôi vừa đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng, bình thường tôi không hề đòi hỏi hay tranh giành gì với Ôn Phương Danh, chỉ là biến những ấm ức tích tụ bấy lâu thành sự áy náy của họ.

Diệp Ngân Sương nghe xong thì bật khóc, bố con nhà họ Ôn tỏ vẻ áy náy và xúc động trước màn trình diễn của tôi, chỉ có Ôn Phương Danh là sợ hãi đến mức mặt trắng bệch.

Ôn Thành Lợi để bù đắp cho tôi, hứa cho tôi vào tập đoàn làm việc, đồng thời cho tôi 5% cổ phần vốn định cho Ôn Phương Danh, cộng thêm 5% đã hứa trước đó, tôi có được 10% cổ phần.

Ôn Phương Danh vừa bị vạch trần chuyện xấu nên không dám có ý kiến. Ôn Thẩm liên hôn thương mại, dù cô ta không có cổ phần, nhà họ Ôn cũng sẽ chuẩn bị cho cô ta của hồi môn hậu hĩnh đến mức nhà họ Thẩm không thể kén chọn.

Sở dĩ Ôn Thành Lợi cho tôi những khoản bồi thường này, một là vì ông ta cảm thấy việc tôi muốn vào tập đoàn chỉ là nói dối, hai là ông vốn dĩ đã muốn thu hồi số cổ phần đã hứa cho Ôn Phương Danh từ lâu, tôi làm ầm ĩ như vậy đã cho ông ta một lý do hợp lí.

Hơn nữa, tôi tỏ ra thiếu thốn tình cảm như vậy, có lẽ ông ta cho rằng dỗ dành vài câu là có thể thu hồi lại cổ phần để cho con trai ông ta.

Đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn, sau khi tôi làm ầm ĩ một trận, Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong hối hận về những chuyện trước kia, gần đây đối xử với tôi vô cùng ân cần, quà cáp như nước chảy đưa tới chỗ tôi.

Lúc mới về nhà họ Ôn, tôi chưa thấy nhiều tiền, chiêu này có lẽ còn có chút tác dụng với tôi. Nhưng bây giờ tôi không thiếu tiền nữa, muốn gì cũng có thể tự mua được.

Trước đây, tôi còn có thể nhẫn nại nghe họ nói chuyện, nhưng bây giờ, sau khi đã nói rõ mọi chuyện, nhìn thấy họ là tôi lạnh mặt quay đi, không thèm nhìn họ dù chỉ một cái.

Thẩm Hoàng nghe nói tôi làm ầm ĩ một trận vì anh ta, lại tỏ vẻ dịu dàng đến tìm tôi nói chuyện. "Tôi không biết cô thích tôi, tôi tưởng cô chỉ muốn cướp đi tất cả những gì Tiểu Danh có. Hoá ra những chuyện trước đây đều là cô muốn thu hút sự chú ý của tôi", anh ta nói.

"Anh Nghiễn Phong đã kể hết những chuyện Tiểu Danh làm với tôi rồi, hoá ra cô không độc ác như những gì cô nói. Những năm qua, cô chưa từng chủ động làm hại Tiểu Danh, là chúng tôi đã hiểu lầm cô. Chỉ là, xin lỗi cô, tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ Tiểu Danh"

Anh ta tự mình đa tình, nghe đến mức tôi mất hết kiên nhẫn: "Anh đúng là đồ đốn mạt, nói đi nói lại chẳng phải là anh đã động lòng với tôi rồi sao. Tôi và anh chưa bao giờ hợp nhau, tôi khá tò mò, anh thích khuôn mặt này của tôi, hay là thua tôi nhiều lần quá nên bị tài năng của tôi chinh phục"

Thẩm Hoàng tức giận đến mức mặt mày đen lại: "Cô bớt tự mình đa tình đi, nếu không phải anh Nghiễn Phong, tôi đã không tự mình đến an ủi cô"

"Không phải anh tự mình đa tình trước sao?", tôi lạnh lùng buông một câu, đẩy anh ta ra rồi rời đi.

Gần đây tôi đã đạt được mục tiêu, không muốn phải nhẫn nhịn ai, huống chi anh ta còn nhắc đến Ôn Nghiễn Phong.

Ôn Thành Lợi chỉ có một đứa con trai là Ôn Nghiễn Phong, từ nhỏ đã bồi dưỡng để trở thành người thừa kế.

Anh ta vừa thi đỗ vào đại học Bắc Kinh đã cho 20% cổ phần, hào phóng vô cùng, còn đến đứa con gái này 5% cũng keo kiệt bủn xỉn mãi không chịu cho.

Nếu không phải tôi đoán trúng tâm tư của ông ta, tìm đúng thời cơ cược một ván, e rằng tôi cũng sẽ giống như Ôn Phương Danh, chẳng chiếm được cái gì.

Tôi biết, những gì tôi có được bây giờ đã là những gì Ôn Thành Lợi có thể cho tôi nhiều nhất rồi. Cho nên, tôi không cần giả vờ là cô bé ngoan nữa, có thể dần để lộ móng vuốt sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro