Chương 3: Gặp Mặt
- Cái gì?? Kết hôn á??
Trong một cửa hàng trà sữa Gongcha, Nhã Kỳ hét lên gần như không thể tin những gì tôi vừa nói
- Chỉ là mới nói thế thôi chứ chưa biết cụ thể nó thế nào!
Tôi khuấy đều cốc trà sữa, dùng ống hút nghịch ngợm vài viên trân châu ngọc trai.
- Mày biết chồng tương lai của mày là ai???
- Chưa từng gặp qua!
- Nhỡ hắn là một lão già khọm thì sao??
- Mày ngốc vừa chứ! Đường tổng chưa già lắm, nên con trai ông ấy đương nhiên sẽ không phải một lão khọm. Chắc cũng tầm 30 hoặc ngoài 30 chút chăng??
Tôi nói bằng giọng tỉnh bơ!
- Cái đồ điên, tầm 30 là mày có thể gọi người ta bằng chú được rồi đấy!
- Tao có kế hoạch cả rồi, dù gì cũng không ở với nhau được cả đời, lo cái gì??
- Mày tính lấy xong rồi ly hôn luôn???
- Không ly hôn luôn được, ít cũng phải 1,2 năm. Tìm đại lý do là chúng con không hợp nhau thế là xong!
- À, thì đã 1,2 năm, rồi đợi người ta đem mày ăn sạch sẽ rồi ly hôn, mày vẫn là người thiệt
- Mày nghĩ Hoàng Minh Nguyệt này dễ dãi, yếu đuối thế sao?
- Ai mà biết được!
Đúng vậy! Tôi đã lên kế hoạch hết cả rồi! Thuận đôi đường luôn. Vừa có thể không trái ý các vị tiền bối, vừa không thiệt thân mình. Với nhan sắc này của tôi, tái hôn là chuyện dễ như trở bàn tay
- Chị chủ quán, cho thêm 2 đĩa ngô chiên nữa đi!
Nhã Kỳ sau khi "xử lý" 3 cốc trà sữa, 4 cái xúc xích, 5 miếng phô mai que, hiện tại còn muốn thêm 2 đĩa ngô chiên -.-
Kỳ thực, con nhỏ này ăn rất khoẻ, cái mà tôi hâm mộ nhất ở nó chính là ăn nhiều mà vẫn không béo.
Đang ngồi ngao ngán về con bạn thân, bỗng nhiên ở góc phải quán có một chuyện khiến chúng tôi chú ý
- Tiểu Hy, nghe anh giải thích, chuyện không phải như vậy!
Người con trai mặc vest đen lịch lãm kia đang níu lấy tay một cô gái.
Ài, lại có cặp đôi yêu đương cãi nhau rồi
- Đủ rồi, Đường Dực Quân. Anh buông tay em ra đi, anh mau về nhà chuẩn bị đi gặp vợ tương lai của anh đi. Chúng ta kết thúc thôi!
Cô gái kia vừa khóc vừa giằng tay ra khỏi nam nhân kia
Thật tội nghiệp mà!
Mặc dù chưa trải qua việc bị nam nhân gây đau thương bao giờ nhưng tôi lại buột miệng nói một câu
- Nam nhân trên đời này đều là một lũ khốn nạn! (Trừ bố, trừ ông nội, trừ ......bla bla)
Rõ ràng có vợ sắp cưới rồi mà vẫn còn ve vãn, níu kéo người ta. Đúng là không biết xấu hổ!
Cơ mà! Nam nhân này, đặc biệt đẹp trai nha!
Đẹp trai mà nhân phẩm xấu xa thì cũng coi như vứt!
Tôi thầm khinh bỉ trong lòng!
Tối!
- Tiểu thư đã về!
Bác Quý - quản gia của gia đình tôi chắp tay đằng trước cung kính cúi đầu. 3 năm nay rồi tôi luôn nói rằng đối với tôi bác đừng quá đa lễ như vậy, nhưng bác không nghe, vẫn cứ một mực cư xử như vậy nên dần rồi tôi cũng quen. Không nói thêm gì nữa!
- Chào bác - Quý quản gia!
- Ông bà chủ đang đợi tiểu thư trên phòng làm việc. Tiểu thư đừng chậm trễ!
- Cháu biết rồi, cảm ơn bác Quý!
Từ ngày tôi đồng ý gả đi theo đúng hẹn ước mà ông nội đề ra, bố mẹ đã thương tôi nay lại càng thương hơn.
Tôi nhẹ nhàng bước lên phòng! Lại có chuyện gì vậy nhỉ??
"Cốc cốc"
Gõ hai tiếng, tôi bước vào phòng!
- Con về rồi!
- Minh Nguyệt, mau ngồi xuống đây!
Mẹ tôi cười nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi tới ngồi gần mẹ.
Mẹ thực sự rất xinh đẹp, nữ siêu mẫu ngày ấy mặc dù đã giải nghệ, có 3 con rồi nhưng vẫn còn rất trẻ.
- Tối mai chúng ta sẽ đến nhà hàng Âu Mỹ gặp gia đình Đường tổng!
Nhanh thật! Đến rồi sao?? Cuối cùng thì tôi cũng sắp được gặp mặt vị hôn phu kia rồi! Để xem mặt ngang mũi dọc của hắn thế nào! Cầu trời là đừng quá xấu là được rồi.
Không đúng, Đường tổng và phu nhân Nhã Nhiên ai cũng có dung mạo tuyệt vời. Chắc cũng không tệ hại lắm đâu!
Tôi thở nhẹ!
- Vâng con biết rồi, con sẽ chuẩn bị chu đáo!
Chắc bố mẹ tôi phải hài lòng lắm ấy nhỉ? Có đứa con gái hiểu chuyện vậy mà hắc hắc (cầu các chụy em, cho nữ chính tự sướng một chút ha😂)
Chủ nhật!
Sau khi từ trường trở về nhà, tôi lên phòng tắm rửa. Những giọt nước mát lạnh này đang xoa dịu nỗi lòng của tôi.
Tối nay phải đi gặp gia đình Đường tổng, gặp vị hôn phu.
Nói không hồi hộp, không sợ hãi thì chính là nói dối.
Hồi hộp vì tôi sẽ lại một lần nữa gặp được Đường tổng - một nam nhân đáng ngưỡng mộ.
Sợ hãi vì tôi thực sự chưa sẵn sàng cho cuộc đính hôn này.
Đúng! Tôi đã nói rằng không việc gì phải lo. Nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi vẫn có chút gì đó sợ hãi.
Cuốn chiếc áo tắm màu trắng vào người. Tôi bước vào phòng quần áo. Nói không phải khoe, mấy trăm bộ y phục từ rất nhiều hãng Fashion nổi tiếng được mẹ tôi đích thân lựa chọn. Một gian là quần áo, một gian cho những bộ váy từ đơn giản đến dạ hội, một gian cho giày, một gian cho túi xách ................ tôi có hàng nghìn lựa chọn khác nhau cho style tối nay của mình.
Sau khi đi một vòng, tôi quyết định chọn một chiếc váy trắng dài quá đầu gối, điểm xuyết trên đó là những viên đá quý trông cực kỳ bắt mắt. Đơn giản, sang trọng, thanh lịch mà không quá mức lố lăng. Kèm theo một đôi giày bệt của hãng Channel.
Tôi trước nay không hay trang điểm. Vì gương mặt này của tôi không cần dùng phấn son cũng khá ổn rồi. Nhưng đêm nay, vì phép lịch sự tôi vẫn phải tô một chút son, thêm ít má hồng nữa.
Sau khi cài thêm đôi khuyên tai hoa cúc thanh nhã, nhìn vào trong gương, tôi hài lòng gật đầu rồi cầm chiếc túi xách nhỏ màu đen tuyền xuống dưới nhà.
- Tiểu thư, ông bà chủ nói chúng ta có thể xuất phát rồi!
Quý quản gia cúi đầu lễ phép
- Vâng!
Tôi cười rồi bước ra sảnh ngoài!
Ở đây đã có sẵn một chiếc Lamborghini màu trắng đã chờ sẵn. Tôi mở cửa xe, bước vào khoang sau!
- Hạo! Chúng ta đi được rồi!
Lâm Hạo - vệ sĩ riêng kiêm lái xe riêng do bố sắp xếp để bên tôi.
Bố tôi là chủ tịch của tập đoàn đá quý mà, thương trường là chiến trường, không biết có bao nhiêu kẻ ghen tức muốn tìm cơ hội làm chuyện xấu. Cho nên phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh.
- Được!
Hạo bằng tuổi tôi. Tuy nhỏ nhưng rất giỏi, trước nay thành tích của cậu ta luôn xuất sắc. Từ năm 13 tuổi đã theo bố tôi rồi!
Bạn thân khác giới của tôi đấy!
Bật mí nho nhỏ. Cậu ta rất đẹp trai.
Chiếc xe băng băng trên thành phố, đưa tôi đến nhà hàng Âu Mỹ như đã bàn bạc từ trước.
- Cậu cứ ngồi im đấy! Để tôi mở cửa
Chính vì là bạn thân của tôi nên tự nhiên cách xưng hô không giống như chủ - tớ.
Tôi gật đầu!
Hạo ga lăng chạy xuống mở cửa xe cho tôi.
Sau khi vào nhà hàng, tôi nhờ sự trợ giúp của nhân viên nên đã tìm đến đúng gian phòng hẹn mà bố mẹ mới gửi thông tin cho tôi.
Quả nhiên, các vị phụ huynh đã có mặt đầy đủ!
Nói là các vị phụ huynh thì các bạn thừa hiểu còn thiếu ai rồi đúng không? Tôi thì đã có mặt tại đây rồi!
- Chào mọi người, con đến rồi!! Không khiến mọi người chờ lâu chứ ạ?
Tôi mặt không đổi sắc, duy trì nụ cười ôn hoà bước vào.
Đường tổng và phu nhân nhìn thấy tôi cũng cười thật tươi. Đưa tay ra hiệu để tôi vào và ngồi xuống.
- Không lâu, rất đúng giờ. Tốt lắm!
Biết được người kinh doanh rất coi trọng giờ giấc nên tôi tuyệt đối không thể để nửa điểm sai sót.
Bố mẹ tôi hài lòng gật đầu!
Chúng tôi........5 người!
Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, không khí vui vẻ, hoàn hảo.
10 phút
20 phút
30 phút trôi qua!
Tình hình bắt đầu khẩn trương.
Người kia...........vẫn chưa đến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro