Chương 1: Em Là Nữ Nhân Của Tôi
- Đường Dực Quân, anh buông tôi ra!
Hai tay tôi bị giữ chặt, ép lên trên đầu. Tôi dãy dụa...........dưới thân hắn!
- Tôi không buông! Hoàng Minh Nguyệt, đêm nay tôi muốn em nhớ cho thật kỹ. Cả đời này, em chỉ có thể là nữ nhân của Đường Dực Quân tôi.
Hắn gằn lên từng chữ!
Trong bóng đêm, nhờ vào ánh sáng lù mù của ánh trăng, tôi thấy hắn........rất giận dữ!
"Em chỉ có thể là nữ nhân của tôi!"
Mắt tôi mở to, bất động thanh sắc tiêu hoá lời nói của hắn.
Không để tôi suy nghĩ thêm, hắn cúi xuống. Nụ hôn của hắn rơi trên khuôn mặt đã nhuận hồng của tôi. Từ trán xuống đến mũi, từ mũi sang hai má. Môi của hắn..........rất lạnh! Tôi khó chịu nhíu mày. Muốn đẩy hắn ra nhưng không còn sức lực
Vì sao? Vì sao hắn lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng hắn không thích tôi, không yêu tôi. Vậy thì cớ gì hắn phải nói mấy lời như vậy??
Đôi môi lạnh băng kia phút chốc phủ xuống môi tôi. Trong một khắc tôi không chú ý, chiếc lưỡi của hắn linh hoạt tiến vào, rút cạn sức lực chống chọi cuối cùng của tôi. Tôi không thể đẩy hắn ra, cứ như vậy để cho hắn đùa giỡn.
________________________________
5 năm trước
Tôi là Thái Minh Nguyệt!
À không! Bây giờ tôi đã không còn mang họ Thái nữa, chính xác mà nói. Tên tôi là Hoàng Minh Nguyệt
Tôi của năm ấy vừa tròn 15 tuổi.
Sau kỳ thi học kỳ I, tôi trở về nhà.
Cứ nghĩ rằng khi về nhà, sẽ giống như bao ngày bình thường khác. Ăn cơm do mẹ nấu, rửa bát rồi lên giường nằm nghỉ.
Nhưng không.............
Ngày hôm ấy, đối với tôi là một ngày dài đằng đẵng và vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức bản thân tôi như một cái xác không hồn.
- Mẹ, con về rồi!
Đạp xe về đến cổng, chợt nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng quen quen đậu ngay gần nhà. Thiết nghĩ, nhà mình nay có khách sao??
Quả nhiên khi vào nhà, tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên, ăn mặc cao quý đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Không hiểu là nguyên do vì sao mà lúc ấy, biểu cảm của bố mẹ tôi rất khác lạ. Nhìn thấy tôi không còn tươi cười mà thay vào đó là sự bi thương.
- Cháu chào hai bác! Hai bác tới chơi!!
Tôi tháo giày, cúi đầu lễ phép chào một câu.
- Minh Nguyệt con ơi!
Vị phu nhân ăn mặc cao quý kia nhìn thấy tôi, nước mắt bắt đầu trực trào ra khiến tôi cực kỳ khó hiểu. Tôi biết họ, tầm 2 tháng nay rồi họ rất hay tới tìm tôi hỏi han vài thứ khiến tôi khó hiểu. Có lần tôi còn vô lễ với họ vì cứ tưởng họ là kẻ bắt cóc hoặc lừa đảo. Bởi tôi với họ đâu có quen thân gì đâu mà hỏi tôi kỹ như vậy.
Nhưng sau đó biểu hiện của họ khiến tôi dám khẳng định họ không phải là người xấu. Và bố mẹ tôi đương nhiên biết chuyện này. 4 người bọn họ chẳng hiểu vì cái gì mà mới 2 tháng ngắn ngủi đã trở thành bằng hữu của nhau.
Vài ngày trước, họ tới nói muốn xin tôi vài sợi tóc. Tôi không mảy may nghi ngờ mà đưa tóc cho họ. Vì họ đối với tôi và gia đình rất tốt.
- Bà, chớ xúc động mà làm con sợ!
Chồng của vị phu nhân kia níu lấy tay bà nhẹ nhàng nói
Tôi chẳng hiểu chuyện gì!
"Choang"
Một tiếng trôi qua, tôi đã biết được toàn bộ lý do vì sao hôm nay trong gia đình này lại có bầu không khí khác lạ như vậy.
Ly nước trong tay rơi xuống!
Tôi không phải là con ruột của bố mẹ!!
Mà hai vị giàu có đang ngồi đây mới chính là bố mẹ thật sự của tôi.
Ông Hoàng Thiên Minh
Và
Bà Nguyễn Quỳnh Anh
Năm ấy gia đình bố mẹ ruột của tôi bị người ta tính kế. Khi mẹ Quỳnh Anh vừa sinh tôi ra, tôi đã bị người xấu ôm đi mất. May rủi thế nào lại có người nhận nuôi cho đến tận bây giờ!
Mẹ Quỳnh Anh ngày hôm đó đã khóc rất nhiều. Bố mẹ nói đã tìm kiếm tôi 15 năm nay rồi. Cuối cùng ông trời thương xót cũng để họ gặp lại tôi. Và số tóc kia mà bọn họ lấy đi, hiển nhiên là xét nghiệm ADN.
Đầu tôi loạn! Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập ập đến. Bố mẹ nuôi, nuôi tôi 15 năm này không phải là bố mẹ ruột. Tôi đau lòng lao ra khỏi nhà, đạp xe một mạch đến bãi cát sông Hồng ngồi bệt xuống ôm mặt khóc nức nở.
1 tháng sau
Tôi chấp nhận được số phận. Bố mẹ ruột đón tôi về ngôi nhà được cho là thật sự của tôi. Ngày hôm ấy, tôi chia tay bố mẹ nuôi và em trai để trở về. Tôi và mẹ nuôi lại ôm nhau khóc nức nở một trận nữa mới có thể rời đi.
Thành phố Hà Nội. Đông đúc mà nhộn nhịp!
Tôi ngồi trong xe ngó ra ngoài đường, ánh đèn lung linh của thành phố khiến tâm trạng tôi bớt buồn đi phần nào. Vì tôi là một người rất thích những nơi có ánh sáng đẹp và nhộn nhịp như thế này.
- Con có mệt không?
Cả bố và mẹ đều quan tâm, đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài của tôi ân cần từng chút một
- Con không mệt!
Tôi không thể tin, bố mẹ ruột của tôi lại có thân thế hiển hách đến mức này.
Mẹ tôi là một siêu mẫu quốc tế, tuy bà đã sớm lui khỏi showbiz để trở về làm hậu phương vững chắc cho gia đình nhưng danh tiếng và hình ảnh của bà vẫn được lưu truyền rộng rãi.
Còn bố tôi - ông chủ của tập đoàn đá quý lớn nhất tỉnh. Không thể phủ nhận, bố tôi rất giỏi nha!
Gia đình cũ của tôi không thuộc dạng giàu có, cũng không phải dạng nghèo. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, kinh tế gia đình ổn định.
Nhưng gia đình mới của tôi. Phải nói sao nhỉ? Giàu có! Cực kỳ giàu có! Nhưng điều này cũng không phải nguyên nhân chính làm tôi vui.
Tôi của ngày ấy vừa vui lại vừa buồn. Thử hỏi ai tìm thấy bố mẹ ruột mà không vui?? Ai phải xa gia đình đã gắn bó 15 năm mà không buồn??
Tôi bước chân vào căn biệt thự to đùng. To hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
- Chào mừng tiểu thư quay trở về!!
Cuộc sống của tôi, cũng chính là bắt đầu từ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro