Chương 63
282.
Tôi ngồi lên một cái ghế nhỏ, chờ anh trai yêu dấu đeo cái chuông lên cổ tôi. Anh ta nhéo cằm tôi, nói: "Đúng là béo hơn thật này."
Tôi: "Em đã lên chế độ ăn uống rồi, anh trai à, đừng chọc em trai của anh nữa."
Kể từ khi phát hiện tôi tăng cân, tình yêu dành cho sách giáo khoa của Bạch Liên đã chuyển sang việc chọc vào eo và bụng tôi, tạo cho tôi cảm giác mình đã mang thai bảy tháng.
Cái quần đen như quần âu phục có gắn thêm đuôi mèo, ngồi có hơi cấn cấn nhưng không phải là không chịu đựng được.
Ngồi được một lúc thì tôi bắt đầu thấy chán liền lấy cái đuôi ngồi nghịch, nhìn Từ Dập đằng kia đang chụp ảnh tuyên truyền cá nhân.
Dáng người cao lớn khác với tôi, mặc đồ kiểu này cũng tạo cảm giác đặc biệt sang trọng.
Tai mèo đen đeo trên đầu hắn cũng không tạo cảm giác kì cục, thậm chí nhìn cũng đáng yêu.
Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đôi mắt như ngọc trai đen của hắn, cái đuôi trong tay bị con mèo vàng bên cạnh cắn cắn.
Tôi không giật lại còn đưa nó cho con mèo.
Chắc tôi tặng đuôi sai tư thế nên nó muốn lấy móng vuốt cào yêu tôi, sợ khiếp đi được.
Lâm Túc Chương bỗng nhiên gọi tên tôi: "Lý Vọng, nhìn phía này."
283.
Đèn flash sáng lên, tôi được một bé mèo vả yêu vào mặt.
284.
Chụp nhiều như vậy cuối cùng vẫn chọn tấm này.
Tôi không ngại, nhưng treo cái này không sợ dọa khách chạy à?
Kệ đi, cũng không liên quan đến tôi.
Bạch Liên nói nếu tôi gọi anh ta một tiếng "anh" thì sẽ cho tôi cái bánh dâu trên tay.
Gọi nhiều cũng quen, tôi nhanh chóng làm theo lời anh ta nói.
Bạch Liên nói: "Lại đây cho anh sờ đầu nào."
Tôi lại gần để cho anh ta chạm vào.
Sau đó một miếng bánh dâu tự bay đến cái nĩa của tôi.
Quán này làm bánh dâu tây rất ngọt lần sau tôi sẽ tới ăn tiếp.
Ngẩng đầu lên thì thấy anh trai mặc dù đang xoa đầu tôi nhưng mắt lại nhìn đi đâu khác. Phát hiện tôi đang nhìn Bạch Liên cong mắt cười: "Cơ thể phát triển thì ăn nhiều một chút, không cần phải giảm cân."
285.
Tôi mặc bộ đồ này rồi ra ngoài phát tờ rơi. Người qua đường rất tốt, nguyện ý nhận tờ rơi tôi phát.
Lúc nãy chơi sự thật hay thử thách, tôi thua nên phải ra ngoài chèo kéo cho được năm vị khách.
Có hai cô gái vốn muốn nhận tờ rơi rồi đi luôn nhưng tôi tiện miệng hỏi một câu: "Hai cậu không vào ăn bánh sao?" Hai người đó do dự dừng lại, nói: "Đây là yêu cầu công việc của cậu à?"
Tôi thầm nghĩ cũng có thể coi là như vậy, chơi trò đại mạo hiểm làm tròn lên cũng là việc cần hoàn thành vì thế gật gật đầu.
Hai người nhìn nhau do dự.
Tôi học theo dáng vẻ bạn học Lâm, đặt tay lên đầu làm thành hình tai mèo: "Còn có mèo nữa đó, tuy lâu lâu đánh người nhưng vẫn rất đáng yêu."
Chụp ảnh với tôi xong, hai bạn nữ đó vào tiệm ăn bánh.
Đúng là sức mạnh của loài mều.
286.
[Nhật kí người qua đường của nữ sinh trung học]
Hôm nay không chỉ bỏ lỡ công việc làm thêm mà còn tốn một đống tiền để ăn bánh...
Đúng là quá đáng, sao lại có thể thiết lập hết bẫy mèo này đến bẫy mèo khác trên đường đi làm trễ của người ta chứ!
Bé mèo còn đến hỏi tụi tui bánh có ngon không.
Chất giọng đặc biệt gợi lên ham muốn tiêu tiền của loài người.
Còn mấy anh đẹp trai bàn bên cầm gậy chơi mèo chọc bé đáng yêu...
Nghiêm khắc mà nói, quy định là sau khi lập quốc động vật không thể thành tinh đã sớm thực hiện rồi! Đây chắc chắn là cạm bẫy dành cho người tiêu dùng của chủ nghĩa tư bản!
Tui biết cả rồi! Không phải chỉ là tiền thôi sao? Tui trả hết!!
287.
[Người qua đường giấu mặt: Hiệp hội người tiêu dùng]
Tôi muốn phốt cái tiệm cà phê mèo ở góc phố, chiến dịch tuyên truyền với sản phẩm hoàn toàn không phù hợp. Tôi đi vào một lúc đã tiêu một núi tiền. Kết quả là bé mèo đẹp trai trên tờ rơi không thấy đâu hết, nhìn quanh toàn là mèo thật!
[Trả lời Hiệp hội người tiêu dùng]
Xác nhận một chút, bạn đến cà phê mèo hay đến động bán răm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro