
Chương 3
14
Cha tôi chưa về nhà, mẹ kế cũng không ở đây.
Nói cách khác, tối nay chỉ còn lại tôi và Bạch Liên trong cái nhà này.
Tôi thấy mình phải tìm một cơ hội để nói thẳng với cha tôi một tí, ổng mà lại để tôi với Bạch Liên cùng chung một phòng, thì nghĩa là muốn bọn tôi một mất một còn.
"Đừng đặt đồ ăn ngoài." Bạch Liên rút cái điện thoại mà tôi vừa mở Meituan đi, nói: "Mẹ anh mua đồ rồi."
Tôi nói: "Tôi không biết nấu cơm."
Bạch Liên nói: "Để anh làm, em đi sửa bài tập đi."
Tôi nghĩ thầm đại trượng phu co được giãn được, cứ để anh ta đi làm việc trước, chờ lát nữa tôi không sửa bài tập thì làm được gì nhau.
Vì thế tôi gật đầu, nhấc chân vọt về phòng ngủ.
15
Không ngờ tay nghề của anh ta cũng không tệ lắm, cha tôi không thích nấu canh, tôi thực sự lâu lắm rồi chưa ăn canh rong biển trứng.
Ăn canh được một nửa thì nhà bỗng tối om.
Nhà tôi bên này là khu nhà cũ, điện áp không ổn định, đứt cầu dao là chuyện bình thường.
Trong bóng đêm, tôi đè giọng nói với Bạch Liên: "Nhà tôi có thứ đó."
Tiếng Bạch Liên từ đối diện truyền tới: "Cái gì?"
Tôi nói: "Thì cái thứ nhìn không thấy, lâu lâu xuất hiện thực thể đó."
Bạch Liên vốn chẳng phản ứng tôi, đứng lên nói: "Anh đi kéo công tắc nguồn điện."
"Là thật!" Tôi nói, "Lúc trước tôi tắm xong, muốn lấy quần lót mang ra máy giặt giặt, kết quả lúc đến ban công, phát hiện quần lót trong tay tôi không thấy đâu nữa!"
Bạch Liên im lặng một hồi, nói: "Em..."
Tôi nói: "Tôi quay đầu tìm rất nhiều lần mà không thấy! Cha tôi cũng không thể nào giấu quần lót của tôi chứ, thế thì quá biến thái rồi!"
Bạch Liên nói: "Anh cũng kể cho em một câu chuyện kinh khủng."
Tôi ngồi thẳng, nói: "Mời."
Bạch Liên nói: "Lúc nãy anh nhấc nồi canh lên, phát hiện bên trong có một cái quần lót boxer in hình Snoopy."
Tôi nghĩ tới cảnh lúc nãy mình vừa ăn hai tô canh: "..."
16
Thực ra, trong nháy mắt tôi muốn giết người diệt khẩu.
Tôi muốn bỏ nhà ra đi.
Không đúng, dựa vào cái gì tôi lại phải bỏ nhà ra đi, để Bạch Liên ở nhà tôi ăn chùa uống chùa?
17
Đáng sợ thật, hoá ra anh ta khoẻ hơn tôi.
Tôi với anh ta đánh nhau một trận, nhưng phần lớn thời gian là bị anh ta đè xuống chà xát.
Tôi có lý do để nghi ngờ anh ta vốn chẳng đi làm gia sư cho học sinh tiểu học, mà là làm mấy công việc phi pháp.
Anh ta đè tôi trên giường, túm lấy cái tay định vung quyền của tôi, nói: "Lý Cút, chờ em cao hơn anh một cái đầu rồi hẵng đánh nhau với anh."
Nói xong, anh ta định đứng dậy lấy bài tập.
Tay tôi không thể động đậy, chỉ có thể dùng chân quấn lấy hông anh ta, không cho anh ta chạy.
Anh ta tựa hồ có hơi kinh ngạc, lúc đối mặt còn né tránh ánh mắt tôi một chút.
Tôi nói: "Anh lại gọi tôi Lý Cút!"
Bạch Liên hít vào một hơi, tháo kính mắt viền vàng xuống, mắt đen mảnh dài nhìn tôi chằm chằm, nói: "Em muốn thế nào hả Lý Vọng?"
Tôi nói: "Một ngày nào đấy anh sẽ trọc đầu vì tôi sẽ lén đổ thuốc rụng tóc vào dầu gội đầu của anh!"
Bạch Liên: "..."
Tôi nói: "Sẽ đổ dầu gió vào quần lót anh! Lấy sách giáo khoa của anh úp mì tôm!"
Bạch Liên nói: "Nếu em thực sự muốn làm vậy, có thể không cần nói hết cho anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro