Chương 15
68.
Tắm xong, tôi về phòng thì phát hiện khăn trải giường đã được Bạch Liên mang đi giặt.
Kính chẳng bị gì nhưng chân phải của anh ta thì có sao. Hình như bị tôi đánh nên dáng đi hơi kì kì.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Bạch Liên thì tôi lại nghĩ đến chuyện vừa nãy, nghĩ đến tinh dịch ấm nóng dính giữa hai đùi tôi.
"Tối nay em ngủ với anh." Anh ta cho bột giặt vào máy, bình tĩnh nói chuyện với tôi: "Ngày mai khăn trải giường khô rồi thì lại về phòng."
Tôi... ừ thì tôi hơi sợ thiệt.
Anh ta ngồi trên ghế sofa, coi tôi như chó mà vẫy tay gọi lại, bắt tôi ngồi cạnh anh ta.
"Lý Vọng, sau này phải gọi anh là anh hai." Bạch Liên dùng tăm bông đã ngấm thuốc dí và vết cắn lên cổ tôi, làm tôi suýt thì quen thói sửng cồ cồ lên chửi anh ta.
"Lát nữa mang gối sang đây. "
Tôi nói: "Tôi không quen ngủ chung với người khác."
Bạch Liên nói: "Vậy thì làm quen từ hôm nay là vừa."
69.
Tôi ôm gối ngồi trên giường, nói: "Lúc ngủ tôi sẽ nghiến răng, còn nói mớ nữa!"
Bạch Liên nói: "Em nằm trong, khoảng cách xa như vậy còn không chịu à?"
Tôi nói: "Tôi lạ giường."
Bạch Liên nói: "Trước khi đi ngủ lấy sách giáo khoa ra đọc, không sợ lạ giường."
Anh ta cúi đầu khoanh mấy câu trắc nghiệm, đột nhiên hỏi: "Em có ngủ trần không?"
Tôi nói: "Không."
Bạch Liên nói: "Nhưng anh thì có."
70.
May mà anh ta còn mặc quần lót.
Tắt đèn xong, tôi đặt cái gối hình con sâu róm cha mua lúc trước ở giữa, không cho anh ta làm trò khùng điên với tôi: "Nước sông không phạm nước giếng."
Bạch Liên nói: "Được."
71.
Nửa đêm, Bạch Liên bị Lý Vọng đánh thức.
Đứa em trai này ngủ rất sâu, hệt như con bạch tuộc mà bám lấy, đầu tóc xoăn mềm mại cọ lên đầu anh.
Bạch Liên thở dài, nghiến răng hay nói mớ gì cũng không có, nhưng cái tướng ngủ thực sự không thể khen nổi.
"Sao kem không lạnh..." Lý Vọng mơ màng liếm xương quai xanh của Bạch Liên, nói mớ: "Ứ ừ... cũng chả ngọt gì hết..."
Anh vốn không nghĩ gì nhưng Lý Vọng ngày càng quá trớn, cứ cọ loạn cái thứ giữa hai chân.
Dục vọng vốn đang yên ngủ lại bị đối phương cho một mồi lửa.
72.
Tôi mơ mình ăn kem với Từ Dập. Không hiểu sao cái của tôi chả có vị gì.
Tôi cướp cái của Từ Dập.
Hắn cố ý giấu đi, còn bắt tôi hôn hắn ta.
Tôi hôn xong, hắn lại dùng ngón tay cạy mở hàm răng tôi, đùa bỡn cái lưỡi của tôi, hai ngón tay hắn khuấy đảo trong miệng tôi.
Nước bọt trào ra khỏi miệng làm tôi giống mấy đứa thiểu năng trí tuệ.
"Lý Vọng, em không ghét tôi đúng chứ?" Từ Dập hỏi tôi.
Tôi thở hổn hển không trả lời hắn ta.
Cái thứ cứng rắn của anh ta chen chúc giữa hai chân tôi.
Rõ ràng là mơ thấy Từ Dập nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ tới Bạch Liên.
73.
Tỉnh lại, tôi phát hiện đúng là Bạch Liên thật.
Cái gối ôm kia không hiểu sao rơi xuống gầm giường, tay tôi thì đang ôm lấy Bạch Liên.
Tôi nói: "Bạch..."
Không đợi tôi gọi xong, anh ta đã cắn miệng tôi, dùng răng đùa bỡn cánh môi dưới, nói: "Gọi anh hai."
Bạch Liên kéo quần tôi, nói: "Làm em thì phải nghe lời anh trai."
Tôi bị anh ta xoay người lại, nhất thời không biết phải làm gì. Cái thứ kia chen chúc giữa hai cánh mông, may mà chưa đi vào.
Sức lực của Bạch Liên lớn vô cùng, tôi đấu tranh, tôi tuyệt vọng, tôi la hét: "Làm gì có người anh nào lại làm chuyện này với em mình. Tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh!"
Bạch Liên cười, nói: "Vậy thì sao, là cha muốn anh quản em."
Anh ta nhắc đến cha, như nhắc tôi đó là người thân duy nhất của mình, tôi không thể cãi lời ông ta.
Đột nhiên tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh ta không quan tâm lời mắng chửi của tôi, ở trên người tôi rút ra cắm vào.
Có cái gì dinh dính bắn lên hõm lưng tôi. Tôi thấy anh ta như muốn nhét thứ đồ chơi đó vào mông tôi, không nhịn nổi nữa, tôi khóc.
"Khóc cái gì?" Bạch Liên cắm ngón tay vào, thanh âm thản nhiên nói với tôi: "Sẽ không làm đau em."
Tôi muốn kẹp chân, nhưng anh ta không cho. Tôi như cá trên thớt, không cách nào quay về biển.
"Cha giao em cho anh." Từng lời của anh ta lọt vào tai tôi: "Bây giờ em là em trai của anh, là của anh."
74.
Khi Bạch Liên định cho ngón thứ hai vào, tôi nói với anh ta, mắt đong đầy nước: "Tôi muốn đi tiểu."
Bạch Liên nói: "Nhịn."
Tôi nói: "... Nếu tôi tiểu ra đây thật thì chẳng còn cái khăn trải giường nào đâu."
Bạch Liên bị tôi làm cho bật cười, vỗ mông tôi, thế mà lại tha cho tôi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro