chương 1
ầu ..ơ...chim đa đa đậu nhánh cây đa
Chồng gần sao không lấy lại lấy chồng xa...
Ầu ơ...mai sau cha yếu mẹ già...
Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng.
.....
**************
Thùy Dương vừa đung đưa cái võng bé Mai nằm vừa ngân nga điệu hát quen thuộc để ru con, tiếng hát của Dương vừa ngọt ngào vừa pha trộn nỗi nhớ gia đình sâu lắng trong lòng cô.
Cũng đã 2 năm rồi cô chưa về thăm cha mẹ mình, không phải vì cô không về được mà vì không dám về, mặc dù giờ cô có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.
---2năm trước--
-Mày cút đi cho tao nhà tao không có đứa con gái như mày, từ rày về sau tao cấm mày bén mảng về đây tao đập cho mày chết.
Tiếng ông Tư chửi bới vang gần khắp xóm, người người hiếu kỳ bu lại coi hóng chuyện.
Khung cảnh trước mắt mọi người là một cô gái đang khóc lóc van xin, bên cạnh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nhặt những bộ đồ vào balo.
Người con gái ấy không ai khác chính là Dương, và người bên cạnh là Khánh Hưng.
Cô và Hưng yêu nhau nhưng vì gia đình cô khá giả cha cô không chấp nhận con rể thấp hèn nên đã ngăn cấm tình cảm của hai người.
Trong một lần Hưng qua nhà Dương chơi lúc đó ông Tư không có nhà và...hai người đã vượt quá giới hạn.Chẳng bao lâu cô đã có thai.Cô biết ông Tư sẽ không chấp nhận việc này, mà cho dù có dấu thì bụng càng ngày càng to cũng sẽ bị phát hiện. Cô đã gặp Hưng cả hai đứng trước mặt ông Tư thừa nhận việc mình có thai và nhận được kết quả như trên.
Hưng quỳ bên cạnh thấy Dương khóc lóc cầu xin anh đau lòng lắm anh nắm tay cô kéo cô đứng dậy tuyên bố
-Nếu bác đã đuổi thì tụi con sẽ đi !!
Anh kéo tay Dương đi trước những lời bàn tán xôn xao của mọi người,đi được một đoạn thì nghe mọi người hô hoán
-Ông Tư xỉu rồi tụi bây ơi mau đưa ổng vào trong
Cô giựt tay mình khỏi Tay Hưng toan chạy ngược về nhà nhưng Hưng đã nhanh tay hơn kéo áo Dương lại gằn giọng
-Ông ấy đã từ mặt em rồi em về đó làm gì nữa?
Mắt cô ngấn nước giọng nấc
-Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha em mà
Mặc cho cô năn nỉ Hưng vẫn lôi xềch xệch Dương đi.
Hưng mất cha mẹ từ nhỏ được người thân nhận nuôi nhưng khi Hưng 18 tuổi người đó cũng mất,Anh phải tự bưong chải để sống tới bây giờ, vì sự chịu thương chịu khó nên Hưng mới được Dương để ý đến.
Hưng đưa Dương tới bến xe lên thẳng Sài Gòn.Dương chưa bao giờ đi xa nhà nên nhìn Hưng bằng ánh mắt dè chừng, nhẹ giọng hỏi
- Mình đi đâu vậy anh?
Hưng không nhìn Dương đôi mắt đâm chiêu nhìn ra cửa kính trả lời giọng hờ hững
- Mình lên Sài Gòn, lên đó anh sẽ đi làm để nuôi em,em không phải lo gì cả.
Dương mím môi nhìn Hưng, Mắt vẫn còn ướt,tay xoa xoa bụng,linh cảm cô cho biết rằng ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng như Hưng nghĩ.
Khi xuống xe cả hai gé một quán nước nhỏ ngồi nghỉ, Hưng móc trong túi ra mớ tiền lẻ nhàu nát đếm mặt có vẻ không được vui
Dương nhìn Hưng ái ngại
- Sao vậy anh?
Hưng nhìn Dương cắn môi thở dài
- Giờ trong người anh chỉ còn có 50 chục ngàn à giờ mua cái gì cho anh và em ăn rồi mình đi tìm phòng trọ
Dương gật đầu nhẹ rồi cầm ly trà đá lên uống một ngụm, bây giờ trong lòng Dương cảm thấy mình thật vô dụng,mang tiếng con nhà giàu mà giờ không còn một đồng trong túi thật nhục nhã .
Trên cái đất Sài Gòn này không một người thân hay quen biết gì cả, Hưng và Dương lang thang trên vỉa hè đến gần trưa vẫn chưa thấy chỗ nào cho thuê trọ,khi đi ngang qua một quán cơm bình dân mùi thịt nướng bốc lên làm cho bụng của cả hai sôi lên ục ục, Hưng biết ý kéo cô vào trong mặc cho cô từ chối.
Vào trong nhìn vào bảng menu của quán Hưng kêu 1dĩa cơm sườn với một chén canh cho cô,khi bưng dĩa cơm ra Dương thắc mắc
-Sao chỉ có một dĩa vậy anh không ăn à?
Hưng cầm bình trà đá rót một ly đầy uống cái "ực" nhoẻn miệng cười
-Em ăn đi anh không đói
Cô thừa biết anh nói dối nên ăn nhanh một bên còn một bên đẩy qua cho anh
-Em no rồi anh ăn đi
Hưng nhìn dĩa cơm nuốt nước miếng, rồi nhìn Dương hỏi lại lần nữa
-Em no rồi?
Dương gật đầu, Hưng không nói không rằng liền cầm muỗn lên xúc cơm ăn lia lịa, ăn như chưa được ăn, Dương nhìn Hưng như vậy mắt cô vô thức rướm nước,cô thật sự thương người đàn ông trước mặt mình, nhưng hiện tại cô vẫn chưa làm được gì cả,cô thật sự không biết cuộc sống của mình sau này có thật sự bình yên hay không,hay sẽ gặp bão tố, rồi có thể vượt qua được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro