
Chương 7: Quảng Cáo Sịp Rồng Bay và Vụ Án Mất Trọng Lực
Sau sự kiện "Chiếc quần Hello Kitty" và buổi họp báo "vạch áo xem lưng", Đậu trở thành cái tên hot nhất mạng xã hội. Các nhãn hàng tranh nhau xâu xé cậu.
Cuối cùng, CLB chốt đơn cho Đậu một hợp đồng béo bở trị giá 2 tỷ đồng với thương hiệu đồ lót nam: "Mãnh Hổ". Yêu cầu của họ rất đơn giản: Đậu phải mặc sản phẩm mới nhất của hãng – chiếc quần lót in hình con rồng quấn quanh... chỗ đó – và thực hiện động tác "Xe đạp chổng ngược" (Bicycle Kick) thật ngầu trên phông xanh.
Tại trường quay Studio.
Đạo diễn (đeo kính râm, để ria mép): "Cắt! Cắt ngay! Đậu, em làm cái trò gì vậy?"
Đậu đang nằm chỏng chơ trên đệm mút, thở hắt ra: "Em... em nhảy mà anh."
Đạo diễn gào lên: "Nhảy cái gì mà như con nhái bén bị giẫm bẹp thế? Anh cần sự bùng nổ! Cần sự bay lượn! Em phải bật cao 2 mét, người uốn cong hình chữ C, chân vung lên như rồng bay phượng múa! Hiểu không?"
Đậu mếu máo. Với cái chỉ số Bật Nhảy 1/100, cậu nhảy cao được qua ngọn cỏ đã là kỳ tích. Nãy giờ nhảy 50 lần, lưng cậu sắp gãy đôi rồi.
"Làm lại! Lần cuối! Không được nữa thì cắt hợp đồng, đền bù 5 tỷ!" – Đạo diễn ra tối hậu thư.
Nghe đến chữ "đền 5 tỷ", Đậu sợ xanh mặt. "Chết tôi rồi! Tiền đâu mà đền? Phải bay! Mình phải bay!"
< TING! Phát hiện vật chủ đang khát khao "BAY LÊN" tột độ. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! > < Đang quay Random chỉ số... >
"Cho con Bật Nhảy! Cho con Đôi Cánh! Cái gì cũng được!"
< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: TRỌNG LỰC BẰNG KHÔNG (ZERO GRAVITY). > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Phi hành gia vũ trụ NASA). > < Phạm vi ảnh hưởng: Bán kính 20 mét xung quanh vật chủ. >
"Hả? Phạm vi ảnh hưởng là sao?" – Đậu chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Action!" – Đạo diễn hô to.
Đậu nhắm mắt, dậm chân một cái nhẹ để nhảy.
VÚT...
Cậu không chỉ nhảy lên. Cậu... trôi tuột lên trần nhà. Không chỉ mình cậu. Quả bóng, tấm đệm mút, và cả... ông đạo diễn, anh quay phim, cô thợ trang điểm đều từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung như bong bóng bay.
"Cái... cái quái gì thế này?" – Đạo diễn hét lên, chân đạp đạp vào không khí, tay cố bấu víu vào cái chân máy quay cũng đang bay lơ lửng.
Đậu đang trôi lềnh bềnh ở độ cao 5 mét, tư thế nằm ngang cực kỳ thoải mái. Hệ thống nhắc nhở: < Hãy diễn đi! >
Đậu nhớ ra nhiệm vụ. Cậu từ từ co chân lại, thực hiện động tác "Xe đạp chổng ngược" một cách chậm rãi (Slow Motion) và hoàn hảo đến từng milimet, vì ở đây làm gì có trọng lực mà sợ ngã.
Quả bóng đang trôi lơ lửng trước mặt. Đậu vung chân. BỐP! Cú sút trúng tâm bóng đẹp như tranh vẽ.
Nhưng rắc rối là: Những người khác không kiểm soát được cơ thể như Đậu. Anh quay phim đang trôi ngửa bụng lên trời, nôn thốc nôn tháo vì tiền đình kém. Bãi nôn... cũng lơ lửng thành từng hạt nhỏ li ti bay khắp phòng. Cô thợ trang điểm thì váy bị tốc ngược lên che kín mặt, la hét om sòm. Chiếc quần "Rồng Bay" của Đậu phát huy tác dụng co giãn tối đa, ôm sát vào cơ thể đang bay lượn.
Đạo diễn, dù đang lộn ngược đầu xuống đất, vẫn không quên nghề nghiệp, hét lên trong sung sướng: "QUAY! QUAY ĐI! CẢNH NÀY LÀ TUYỆT TÁC! KHÔNG CẦN KỸ XẢO! ĐẸP HƠN CẢ PHIM MARVEL!"
Anh quay phim vừa nôn vừa bấm máy, ghi lại khoảnh khắc Đậu tỏa sáng như một vị thần giữa đống hỗn độn không trọng lực.
< Thời gian đếm ngược: 3... 2... 1... Kết thúc. >
RẦM! BỊCH! OẠCH! XOẢNG!
Trọng lực trở lại đột ngột. Tất cả mọi người và đồ vật rơi tự do từ độ cao 3-5 mét xuống sàn nhà. Đậu rơi trúng tấm đệm (may mắn). Đạo diễn rơi trúng anh quay phim. Cái đèn trần rơi trúng đầu đạo diễn.
Hiện trường như một bãi chiến trường sau cơn bão. Đạo diễn lồm cồm bò dậy, trán sưng một cục to tướng, nhưng miệng cười ngoác tận mang tai: "Duyệt! Duyệt ngay! Quảng cáo này sẽ chấn động toàn cầu! Cậu đã làm thế nào vậy Đậu? Thuê ảo thuật gia David Copperfield à?"
Đậu nằm bẹp gí, thều thào: "Dạ... nghề của em mà anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro