
Chương 4: Buổi Khám Sức Khỏe Bão Táp và Cú "Giật Gân" Xuyên Trần Nhà
Sáng hôm sau, Đậu được đưa đến phòng y tế 5 sao của CLB. Phụ trách khám là Bác sĩ "Dr. Xoáy" – một chuyên gia y học thể thao nổi tiếng khó tính, từng khám cho cả Ronaldo (theo lời ông ta chém gió). Bên cạnh là cô y tá Lan, xinh như mộng, điện nước đầy đủ, đang cầm tập hồ sơ mỉm cười với Đậu.
Đậu nhìn y tá Lan, tim đập thình thịch. "Phải ngầu! Nhất định phải ngầu trước mặt người đẹp!"
Bài test 1: Chạy bộ trên máy (Cardio) Dr. Xoáy hất hàm: "Lên máy chạy đi. Tốc độ 10km/h. Khởi động nhẹ thôi."
Đậu leo lên máy. Máy bắt đầu chạy. 10 giây đầu: Đậu chạy bon bon. 20 giây sau: Mặt Đậu chuyển từ màu vàng sang màu tím ngắt. 30 giây sau: Đậu phun ra một bãi nước bọt, lưỡi thè dài ra như chó mực, hai chân xoắn quẩy vào nhau.
OẠCH! Đậu ngã sấp mặt trên băng chuyền, bị cái máy cuốn trôi tuột ra đằng sau, đập đầu vào tường cái "Cốp".
Dr. Xoáy lắc đầu, ghi vào sổ: "Thể lực: Yếu hơn bà bầu 8 tháng. Nghi ngờ suy dinh dưỡng nặng." Y tá Lan che miệng cười khúc khích. Đậu nhục muốn độn thổ.
Bài test 2: Đo điện tim và huyết áp Dr. Xoáy quấn cái đai đo huyết áp vào tay Đậu. "Thả lỏng ra. Sao tay em bé thế? Tìm mãi không thấy mạch đâu cả?"
Đậu gồng lên (dù chả có chuột nào): "Em đang vận nội công đấy bác sĩ." "Nội cái khỉ mốc! Mạch đập yếu như tơ nhện thế này thì đá đấm gì? Chắc hôm qua ăn trúng thực phẩm bẩn à?" – Bác sĩ phũ phàng.
Đậu cay lắm. Bị chê yếu trước mặt gái xinh là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. "Mày chê tao yếu hả? Ông cho mày biết thế nào là mạnh!"
Cơn cay cú kích hoạt hệ thống.
< TING! Phát hiện vật chủ đang bị tổn thương lòng tự trọng. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! > < Đang quay Random chỉ số... >
"Cho con Sức Mạnh Cơ Bắp! Để con gồng nát cái máy đo huyết áp này!" – Đậu cầu khấn.
< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: PHẢN XẠ GÂN KHEO (KNEE JERK REFLEX). > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Cú đá của Lý Tiểu Long x 1000). > < Mô tả: Chỉ cần gõ nhẹ vào đầu gối, chân sẽ tự động bung ra với lực phá sơn lâm. >
Đậu ngớ người. Phản xạ gân kheo? Để làm cái quái gì?
Đúng lúc đó, Dr. Xoáy cầm cái búa cao su nhỏ xíu lên. "Được rồi, ngồi lên mép giường, thả lỏng chân. Để tôi kiểm tra phản xạ thần kinh."
Đậu toát mồ hôi hột: "Bác... bác sĩ ơi, hay mình bỏ qua bài này được không? Chân em... chân em nhạy cảm lắm."
"Vớ vẩn! Cầu thủ chuyên nghiệp ai cũng phải khám!" Dr. Xoáy cúi xuống, ngắm nghía cái đầu gối củ lạc của Đậu. Y tá Lan đứng ngay đối diện để ghi chép. "Nào, một cái gõ nhẹ thôi nhé..."
CỐP! Cái búa cao su chạm nhẹ vào đầu gối phải của Đậu.
Trong một phần triệu giây, hệ thống kích hoạt. Các sợi gân trong chân Đậu co thắt lại với tốc độ âm thanh.
VÚT!!! Chân phải của Đậu bung ra không phải như một cú đá, mà như một khẩu đại bác khai hỏa.
Chiếc giày (vẫn đang mang trên chân) tuột ra, bay với vận tốc Mach 2 (gấp đôi vận tốc âm thanh). Nó sượt qua chỏm tóc của y tá Lan (làm bay mất cái kẹp tóc), lao thẳng vào cái tủ kính đựng thuốc phía sau.
RẦM!!! XOẢNG!!! BÙM!!! Cái tủ kính nổ tung như bị trúng lựu đạn. Mảnh kính, bông băng, thuốc đỏ bay tứ tung như mưa sa. Chưa hết, lực đá từ cái chân trần của Đậu tạo ra một luồng áp suất khí nén (shockwave) hất văng Dr. Xoáy bay ngược ra sau, dính chặt lên tường như con thạch sùng.
Cái giường y tế bằng sắt mà Đậu đang ngồi gãy đôi cái "Rắc".
< Thời gian đếm ngược: 10... 9... >
Cả phòng y tế khói bụi mù mịt. Y tá Lan đứng chết trân, tay cầm bút run lẩy bẩy, tóc tai dựng ngược vì gió lốc. Dr. Xoáy từ từ trượt từ trên tường xuống đất, kính vỡ nát, mồm lắp bắp: "Cái... cái gì vừa xảy ra thế? Động đất à? Hay Nga ngố thả tên lửa?"
Đậu ngồi giữa đống đổ nát của cái giường, chân phải vẫn còn đang bốc khói nghi ngút (theo nghĩa đen, do ma sát với không khí). Cậu cười méo xệch: "Dạ... em bảo rồi... chân em hơi nhạy cảm tí."
Dr. Xoáy bò dậy, nhìn cái tủ thuốc tan hoang, rồi nhìn cái chân khẳng khiu của Đậu với ánh mắt kinh hoàng tột độ. Ông ta vội vàng lấy bút, gạch xóa điên cuồng vào tờ bệnh án.
"Kết luận: Sức khỏe BÌNH THƯỜNG! À không, SIÊU PHÀM! Ký duyệt! Đậu đạt chuẩn! Cút! Cút ngay ra khỏi phòng y tế của tôi trước khi sập nhà!"
Dr. Xoáy vừa hét vừa đẩy Đậu ra cửa, còn dúi thêm cho cậu hộp thuốc an thần: "Cái này cho tôi uống, nhưng cậu cầm lấy đi cho khuất mắt tôi!"
Chuyển cảnh: Trên xe bus đến sân Lạch Tray (Hải Phòng)
Sau khi "phá hoại" phòng y tế, Đậu chính thức có tên trong danh sách thi đấu chính thức. Cả đội lên xe di chuyển xuống Hải Phòng.
Không khí trên xe cực kỳ căng thẳng. Hải Phòng nổi tiếng là "chảo lửa", khán giả cực sung, còn cầu thủ thì đá cực rát.
Đậu ngồi co ro ở ghế cuối, bên cạnh là đàn anh Tuấn Hải. "Em run à?" Tuấn Hải hỏi.
"Dạ... chút chút ạ." Đậu lí nhí. Thực ra cậu đang sợ vãi ra quần. Chỉ số gốc 1/100 mà vào sân Lạch Tray thì khác gì thỏ con lạc vào hang sói.
"Yên tâm," Tuấn Hải an ủi. "Nghe nói cổ động viên Hải Phòng hôm nay chuẩn bị quà đặc biệt cho đội mình đấy."
"Quà gì ạ? Hoa hả anh?" Mắt Đậu sáng lên.
"Không," Tuấn Hải thì thầm, mặt nghiêm trọng. "Nghe đồn là mắm tôm. Họ dọa ném mắm tôm nếu tiền đạo đội mình dám ghi bàn."
Mặt Đậu xanh như tàu lá chuối.
Xe bus vừa dừng trước cổng sân vận động Lạch Tray. Hàng ngàn CĐV áo đỏ đang hò reo, trống kèn inh ỏi. Khói pháo sáng mù mịt. "HÀ NỘI! HÀ NỘI! MỀM NHƯ BÚN!" – Họ hô vang.
Đậu bước xuống xe. Chân cậu mềm nhũn thật. Đột nhiên, một quả trứng gà thối từ đâu bay vèo tới, nhắm thẳng vào mặt HLV trưởng đi ngay trước Đậu.
Theo phản xạ (của người thường), Đậu định né. Nhưng... < TING! Phát hiện vật thể bay không xác định. Kích hoạt chế độ bảo vệ VIP (HLV). > < Random chỉ số... >
Đậu thầm gào: "Đừng! Đừng buff cái gì quái đản lúc này!"
< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: ĐẦU BÊ TÔNG. > < Giá trị: 999,999,999/100 (Cấp độ: Thiết Đầu Công Thiếu Lâm Tự). >
Cổ của Đậu tự động vươn ra, lao đầu về phía trước như con rùa cắn trộm, chặn đứng quả trứng thối thay cho HLV.
CỐP! Không phải tiếng trứng vỡ. Mà là tiếng như búa đập vào đá tảng. Quả trứng gà thối va vào trán Đậu, không vỡ... mà bật ngược trở lại với vận tốc tên lửa, bay thẳng về phía đám đông CĐV quá khích.
BỐP! Quả trứng bay ngược lại trúng trán ông trùm cổ động viên (người vừa ném), khiến ông này ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Cả đám đông im phăng phắc. HLV quay lại, nhìn Đậu với ánh mắt rưng rưng: "Đậu! Em... em dùng trán đỡ đạn cho thầy sao? Thầy cảm động quá! Trận này em đá trọn vẹn 90 phút cho thầy! Không được thay ra!"
Đậu đứng đó, trán bóng loáng không một vết xước, trong lòng gào thét: "90 phút??? Thầy ơi con muốn về mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro