Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giáo Hoàng Sân Cỏ và Cú Drift Trên Kênh Đào

Ký túc xá của Venezia FC nằm trong một tòa lâu đài cổ kính được cải tạo lại. Đậu kéo cái vali gãy bánh xe vào phòng số 10. Cánh cửa mở ra. Bên trong là một gã khổng lồ da màu, cao 2 mét, đầu trọc lóc, xăm trổ kín tay, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng. Hắn đang chống đẩy một tay, mồ hôi nhễ nhại, nhìn Đậu với ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.

Đậu run rẩy, định quay đầu bỏ chạy: "Thôi xong. Vào hang cọp rồi. Thằng này nó đấm một cái thì mình thành pate."

Gã khổng lồ đứng dậy, bóng phủ kín người Đậu. Hắn bước tới, hít hít mũi: "Mày là tân binh à? Người Việt Nam?" (Hắn nói tiếng Anh giọng ồm ồm đáng sợ).

"Yes... I am Dau..." – Đậu lí nhí, tay run run mở vali để lấy đồ cúng (gói mì tôm) ra hối lộ.

Vô tình, chiếc quần sịp Hello Kitty màu hồng rơi ra khỏi vali, nằm chễm chệ trên sàn nhà.

Không gian im lặng như tờ. Đậu nhắm mắt chờ đợi một cú đấm hoặc một tràng cười nhạo báng.

Nhưng không. Gã khổng lồ cúi xuống, nhặt chiếc quần lên với sự nâng niu kỳ lạ. Đôi mắt hung dữ của hắn bỗng long lanh ngấn nước. "Oh my God..." – Giọng hắn bỗng trở nên cao vút (như giọng con gái). "Is this... Limited Edition Hello Kitty 2024?" (Đây là phiên bản giới hạn 2024 sao?)

Đậu ngơ ngác gật đầu.

Gã khổng lồ ôm chầm lấy Đậu, siết chặt đến mức Đậu nghe tiếng xương sườn mình kêu rắc rắc. "Tao là Mario! Tao là fan cuồng của Hello Kitty! Tao sưu tập đủ bộ chăn ga gối đệm, nhưng chưa bao giờ dám mua quần sịp vì sợ bị chê cười! Mày là dũng sĩ! Mày là 'Kawaii Master' (Bậc thầy dễ thương)!"

Thế là từ khoảnh khắc đó, Đậu có một bảo kê uy tín nhất nước Ý. Mario tuyên bố: "Ai đụng đến Đậu là đụng đến Hello Kitty của tao!"

Sáng hôm sau. Buổi họp đội đầu tiên. HLV trưởng của Venezia FC là ông Fabio Capuchino – một người đàn ông Ý điển hình: Tóc vuốt keo ngược, mặc vest Armani, tay đeo Rolex, và rất sùng đạo Thiên Chúa.

Cả đội ngồi trong phòng họp sang trọng. Toàn những cầu thủ đẹp trai như người mẫu, thơm phức mùi nước hoa. HLV Fabio vỗ tay: "Chào các cậu. Hôm nay chúng ta có một nhân tố mới đến từ Châu Á. Cậu ấy là Nguyễn Văn Đậu. Nào Đậu, hãy đứng lên giới thiệu bản thân và nói vài lời truyền cảm hứng cho anh em!"

Đậu đứng dậy. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Tiếng Anh cậu bập bẹ. Tiếng Ý cậu mù tịt. Cậu nhìn xuống đám cầu thủ đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt họ đầy vẻ dò xét và thượng đẳng.

"Nói gì bây giờ? Hello? Ciao? Hay là... Xin chào các bạn mình là Đậu?" Sự bí bách ngôn ngữ khiến não bộ Đậu căng thẳng tột độ.

< TING! Phát hiện vật chủ đang gặp rào cản ngôn ngữ nghiêm trọng tại vùng đất tôn giáo lâu đời. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! > < Đang quay Random ngôn ngữ phù hợp... >

"Cho con tiếng Ý! Để con chém gió thành bão!"

< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: NGÔN NGỮ CỔ ĐẠI: TIẾNG LATINH CỦA GIÁO HOÀNG (THE POPE'S LATIN). > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Thánh Sống). > < Mô tả: Vật chủ sẽ nói chuyện bằng ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh với ngữ điệu uy nghiêm, trầm mặc, khiến người nghe (đặc biệt là người Công giáo) cảm thấy như đang được Chúa ban phước. >

Ngay lập tức, khí chất của Đậu thay đổi. Cậu không còn khúm núm nữa. Lưng cậu thẳng tắp. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, bao dung như một vị thánh tử đạo. Hai tay cậu từ từ giơ lên cao, lòng bàn tay hướng ra ngoài (tư thế ban phước).

Cả phòng họp im lặng.

Đậu mở miệng. Giọng nói của cậu trầm ấm, vang vọng, có độ vang (reverb) tự nhiên như đang đứng trong nhà thờ lớn:

"Dominus vobiscum... Et cum spiritu tuo..." (Chúa ở cùng anh em... Và ở cùng thần trí anh em...)

HLV Fabio Capuchino đánh rơi cốc Espresso xuống sàn. Các cầu thủ Ý trợn tròn mắt. Đây là tiếng Latinh cổ! Thứ ngôn ngữ thiêng liêng chỉ được dùng trong những nghi lễ trang trọng nhất tại Vatican! Và thằng nhóc này nói chuẩn hơn cả Linh mục ở nhà thờ quê họ!

Đậu tiếp tục "chém gió" (thực ra là hệ thống tự tuôn ra): "Veni, vidi, vici. Gloria in excelsis Deo. Pizza Pasta Pepperoni..." (Ta đã đến, đã thấy, đã chinh phục. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời... Pizza Mì Ý Xúc Xích...)

Mặc dù đoạn cuối hơi sai sai (hệ thống chèn từ vựng đồ ăn vào cho đủ vần), nhưng với cái giọng thánh thót uy nghiêm đó, không ai dám nghi ngờ.

HLV Fabio run rẩy quỳ xuống một chân, làm dấu thánh giá: "Mamma Mia! Cậu ấy... cậu ấy không phải cầu thủ thường! Cậu ấy là Sứ giả của Vatican gửi đến để cứu rỗi linh hồn tội lỗi của chúng ta!"

Đội trưởng (một gã tóc dài lãng tử) rưng rưng nước mắt: "Tôi nghe cậu ấy nói mà tâm hồn được thanh tẩy. Tôi xin hứa từ nay sẽ không đi bar chơi gái nữa!"

< Thời gian kết thúc. >

Đậu rùng mình một cái, trở về trạng thái bình thường. Cậu thấy cả đội đang quỳ rạp xuống nhìn mình như nhìn Chúa Jesus tái thế. Đậu gãi đầu, cười hề hề (bằng tiếng Việt): "Dạ, em xin hết ạ. Có gì các anh chỉ bảo."

Nhưng trong tai các cầu thủ Ý, nụ cười hiền lành đó chính là "Nụ cười của sự tha thứ". Họ vỗ tay rầm rầm như sấm dậy. Mario (ngồi góc phòng) thì thầm: "Đỉnh cao! Vừa Kawaii vừa Holy (Thánh thiện)! Tao nguyện chết vì mày Đậu ơi!"

Venezia FC là đội bóng đặc biệt nhất thế giới: Sân tập của họ nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa đầm phá Venice. Để đến sân tập, cả đội phải di chuyển bằng Canô (Water Taxi).

Hôm nay, người lái canô là bác Luigi (trùng tên với ông tuyển trạch viên, nhưng bác này già hơn và bị say sóng kinh niên dù làm nghề lái tàu 40 năm).

Đậu, Mario và HLV Fabio ngồi ở đầu mũi tàu. Gió biển mát rượi. Đậu cảm thấy đói bụng. Cậu lôi trong túi ra một chiếc Bánh Mì Kẹp Mắm Tôm (đã chuẩn bị sẵn từ sáng).

Vừa bóc lớp giấy bạc ra... Mùi mắm tôm nồng nàn (dù không được buff hệ thống nhưng vẫn rất mạnh) bay theo gió, xộc thẳng vào mũi bác tài công Luigi đang đứng ngay phía sau.

Bác Luigi mặt xanh mét, nôn thốc nôn tháo rồi ngất xỉu ngay trên vô lăng. Cái canô mất lái, xoay vòng tròn giữa kênh lớn, lao thẳng về phía một chiếc tàu du lịch 5 tầng to đùng đang đi tới.

"Á Á Á! CHẾT RỒI! TÀI CÔNG NGẤT RỒI!" – HLV Fabio hét lên, ôm đầu hoảng loạn. Cả đội nháo nhác. Không ai biết lái canô tốc độ cao cả. Chiếc tàu du lịch hú còi inh ỏi: TU TÚUUUUU!!! Va chạm chỉ còn tính bằng giây.

Đậu vứt cái bánh mì đi. "Chẳng lẽ vừa sang Ý đã chết đuối? Không! Mình còn chưa kịp ăn Pizza!"

< TING! Phát hiện vật chủ đang ở trên phương tiện đường thủy mất kiểm soát. > < Phát hiện nguy cơ đắm tàu Titanic phiên bản lỗi. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! >

"Cho con kỹ năng lái tàu! Lái tàu chiến hạm ấy!"

< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: QUÁI XẾ ĐƯỜNG SÔNG (VENETIAN DRIFT KING). > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Dominic Toretto lái canô). > < Mô tả: Hiểu rõ từng dòng chảy, từng con sóng. Có thể điều khiển canô thực hiện các động tác vật lý không tưởng. >

Đậu lao vào buồng lái, đẩy bác Luigi sang một bên. Tay cậu nắm chặt vô lăng. Mắt cậu rực lửa. "Family is everything. But survival is first." (Gia đình là tất cả. Nhưng sống sót là trước hết.)

Đậu gạt cần số lùi (Reverse) rồi bẻ lái gấp sang trái. Chiếc canô đang lao nhanh bỗng Drift (trượt ngang) trên mặt nước. Mũi canô quay ngoắt 180 độ, tạo ra một bức tường nước khổng lồ tạt ướt sũng đám khách du lịch trên tàu lớn.

Chiếc canô lách qua mạn tàu lớn chỉ trong gang tấc (khoảng cách 5cm). Mario hét lên: "Sugoi! Drift King!"

Nhưng chưa hết. Phía trước là một loạt các cây cọc gỗ cắm trên mặt nước để đánh dấu luồng lạch (đặc trưng của Venice). Đường đi cực hẹp, ngoằn ngoèo như mê cung. Đậu không giảm ga. Cậu đạp lút ga.

Chiếc canô lướt đi như một con rắn nước. Đậu đánh lái trái, đánh lái phải liên tục. Chiếc canô nghiêng ngả 45 độ, mạn tàu quệt xuống nước tóe lửa (vô lý nhưng hệ thống buff thế).

HLV Fabio nôn thốc nôn tháo ra biển: "Đậu ơi! Chậm lại! Thầy xin em! Thầy lạy em!" Đậu không nghe thấy. Cậu đang phiêu.

Phía trước là gầm cầu Rialto nổi tiếng. Gầm cầu rất thấp vì thủy triều đang lên cao. Chiếc canô chắc chắn sẽ bị va nóc vào gầm cầu.

"Cúi đầu xuống!" – Đậu hét lên (bằng tiếng Việt). Mọi người không hiểu nhưng thấy Đậu cúi thì cũng cúi theo.

Đậu thực hiện kỹ thuật: Nhấn chìm tàu. Cậu đánh lái zíc-zắc cực mạnh khiến chiếc canô chòng chành, rồi lợi dụng trọng lực... dìm một bên mạn tàu xuống nước. Chiếc canô nghiêng hẳn 90 độ, lướt qua gầm cầu trong tư thế "nằm nghiêng". Nóc tàu sượt qua đáy cầu đánh Két két két.

Vượt qua cầu an toàn. Chiếc canô rơi bịch xuống mặt nước trở lại tư thế bình thường.

Trước mặt là bến tàu sân tập. Đậu kéo phanh tay (thực ra canô không có phanh tay, cậu giật cái cần số lùi). Chiếc canô xoay tít 360 độ tại chỗ, tạo thành một vòng xoáy nước khổng lồ, rồi nhẹ nhàng cập bến cái CỐP – êm ru, chuẩn từng milimet.

< Thời gian kết thúc. >

Đậu buông vô lăng, thở hắt ra, tay run lẩy bẩy: "Hú hồn chim én."

Đằng sau cậu, khung cảnh thật thảm khốc. Bác Luigi vẫn ngất. HLV Fabio đang nằm sàn, miệng sùi bọt mép, tay vẫn cầm tràng hạt mân côi. Các cầu thủ ngôi sao thì quần áo ướt sũng, tóc tai dựng ngược, mặt đứa nào cũng xanh như tàu lá chuối.

Mario lồm cồm bò dậy, giơ ngón cái lên: "Đậu... Mày lái tàu... còn kinh hơn mày đá bóng. Tao thề... tao sẽ không bao giờ đi chung xe với mày."

Sau khi hoàn hồn (mất 30 phút), cả đội bắt đầu buổi tập đầu tiên. HLV Fabio dù còn say sóng nhưng vẫn cố gắng chỉ đạo: "Được rồi! Đậu đã cho chúng ta thấy... khà năng lãnh đạo tinh thần (Latinh) và... phản xạ (lái tàu). Giờ hãy xem kỹ năng bóng đá của cậu ấy!"

Bài tập: Rondo (Đá ma). Đậu đứng giữa vòng tròn, nhiệm vụ là cướp bóng. Xung quanh là các bậc thầy kỹ thuật.

Bóng được chuyền qua lại với tốc độ chóng mặt. Đậu chạy theo bóng như một con cún con. Chỉ số Tốc độ 1/100. Chỉ số Đọc tình huống 1/100.

Cậu cứ chạy đến chỗ này thì bóng đã sang chỗ kia. Cầu thủ Ý bắt đầu cười khúc khích (dù vẫn nể vụ Latinh). "Thánh sống có vẻ... hơi chậm nhỉ?"

Sau 10 phút chạy không chạm được vào bóng, Đậu thở ra khói đằng tai, nằm vật ra sân. HLV Fabio nhíu mày: "Kỳ lạ. Tại sao cậu ấy lại vụng về thế này? Hay là cậu ấy đang giấu nghề? Hay là... cậu ấy chỉ phát huy sức mạnh khi nguy cấp?"

Đúng lúc đó, một tai nạn xảy ra. Một cầu thủ sút mạnh quả bóng đi trệch hướng. Quả bóng bay thẳng về phía Quán Cà Phê bên cạnh sân tập, nơi con gái của Chủ tịch CLB – tiểu thư Francesca – đang ngồi uống trà. Francesca xinh đẹp, kiêu kỳ, tóc vàng óng ả, đang cầm trên tay con chó Poodle quý tộc.

Quả bóng lao tới với vận tốc xé gió. Nếu trúng Francesca, HLV Fabio sẽ bị sa thải ngay lập tức. "KHÔNGGGGGG!" – HLV hét lên.

Đậu đang nằm thở gần đó. < TING! Phát hiện gái xinh gặp nguy hiểm. > < Mục tiêu: Francesca (Con gái chủ tịch - Kèo thơm hơn Lan bán xôi gấp 100 lần). > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! >

"Cứu người đẹp! Cho con tốc độ ánh sáng!"

< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI (TELEPORTATION/BLINK). > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Minato Namikaze trong Naruto). > < Mô tả: Di chuyển nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy, tạo ra ảo ảnh. >

VÚT! Đậu biến mất khỏi vị trí đang nằm. Một cơn gió lốc nổi lên giữa sân tập.

Trong 0.01 giây, Đậu xuất hiện ngay trước mặt Francesca. Cậu không dùng tay đỡ bóng (đau lắm). Cậu dùng... Ngực.

Đậu ưỡn ngực ra. BỐP! Quả bóng đập vào ngực Đậu, rơi bịch xuống đất, nằm im ngoan ngoãn.

Gió từ cú dịch chuyển của Đậu thổi bay mái tóc vàng của Francesca, làm tốc váy cô lên (nhưng cô kịp giữ lại). Đậu đứng đó, tay chống hông, mồ hôi nhễ nhại, tạo dáng người hùng. Cậu vuốt tóc, nhìn Francesca bằng ánh mắt (mà cậu nghĩ là) quyến rũ nhất: "Ciao Bella! (Chào người đẹp). Em có sao không? Anh là Đậu, đến từ Việt Nam."

Francesca sững sờ. Cô chưa từng thấy ai nhanh như vậy. Và cô cũng chưa từng ngửi thấy mùi... mắm tôm nồng nàn (từ cái bánh mì lúc nãy dính trên áo Đậu) pha lẫn mùi mồ hôi nam tính đến thế.

Con chó Poodle trên tay cô sủa lên sung sướng, nhảy phắt sang liếm mặt Đậu (vì chó thích mùi lạ).

Francesca đỏ mặt, e thẹn: "Cảm ơn anh... Anh là Siêu nhân sao?"

Đậu cười nhếch mép: "Không, anh chỉ là một cầu thủ bán thời gian, và là người yêu em toàn thời gian." (Học lỏm câu này trên mạng).

Từ xa, HLV Fabio và cả đội há hốc mồm. "Nó... nó vừa biến hình à?" "Nó tán đổ con gái chủ tịch trong 1 nốt nhạc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro