Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bố chồng - con rể

Dù như thế nào thì Ron vẫn phải ở lại vài ngày trong trang viên của gia tộc, chờ đợi người quản gia Ethan đi tìm nhẫn trong kho bảo tàng, nhưng cậu thấy mọi người có thể gọi nó là khu trưng bày hỗn loạn cũng được. Bởi cách phân loại thì khá ổn rồi đó, nhưng...ai đó hãy cho cậu biết mỗi loại lại có người sưu tầm hàng trăm cái (mà mỗi cái lại có công dụng khác nhau) là thế nào vậy?

Truyền thống gia đình hả?

Hay là di truyền huyết thống?

"Ông tổ, con muốn thắc mắc một vài vấn đề" – cậu trồi từ dưới nước lên, nhìn khung tranh được treo ở một chỗ thuận tiện để cậu có thể nói chuyện với hai vị tổ tiên bất cứ lúc nào.

"Ồ? Chuyện gì vậy Ronnie?" – người đàn ông mang nét đẹp đặc trưng phương Đông nghiêm túc nhìn cậu. Nếu có thể bỏ qua cái đống hoa cỏ mọc trên đầu ông ấy, Ron nghĩ ngài lại trêu chọc vị kia nhà ngài rồi.

"Là một ít vấn đề luyện kim ạ" – cậu chậm rãi đáp. Sắp xếp lại trong đầu vốn từ ngữ ít ỏi của cả kiếp trước và kiếp này để đặt câu – "Nếu luyện thành một viên đá phát ma lực thì lượng ma lực tối thiểu và tối đa mà nó chứa được là bao nhiêu? Còn nữa, chúng ta có thể kiểm soát lượng ma lực phát ra mỗi lần không? Ví dụ như trong lúc ngao chế độc dược thưa ngài"

"A, thật là sâu sắc Ronnie bé bỏng. Ta chưa từng nghĩ đến một đứa bé ở tuổi con có thể đưa ra những câu hỏi như vậy" – Dương trầm ngâm. Tay này xoa cái cằm trống không, tay kia bận rộn ngắt những bông hoa đang mọc ngày càng nhiều trên đầu xuống – "Ta vừa hay có thể trả lời câu đầu tiên, đừng nhìn ta như thế, Ronnie. Từ trước đến nay cái giới phù thủy lạc hậu này làm gì có ai hỏi đến đâu?"

"Con cũng không trông chờ gì nhiều" – cậu đã đọc ba chồng sách sau đó mới đến hỏi ông tổ nhà mình.

"Được rồi, không tranh cãi với con. Ta chỉ tiếc là giới phú thủy không có đơn vị đo cho ma lực, nhưng có thể đại khái. Tối thiểu của một cục đá phát ma lực là bằng một lần phát thần chú Bombarda (thần chú gây một vụ nổ nhỏ) của một đứa trẻ mười ba tuổi, và tối đa là hai nghìn Bombarda đó. Con có hiểu không?"

"...Con vẫn thắc mắc"

"..." – rất tốt. Một đứa nhỏ ham học!

"Nếu tối thiểu mà đó là một phù thủy có ma lực gần như là một Squib, còn tối đa lại vô cùng hùng mạnh thì sao ạ?" – cậu bé chu mỏ hỏi. Thực tế mà nói thì Ron đang tự hỏi bản thân mình, chẳng qua là lỡ bật ra khỏi miệng mà thôi.

"Đó là vấn đề ta đã nói Ronnie, giới phù thủy lạc hậu không có đơn vị đo cho ma lực" – ông bật cười – "Có lẽ con sẽ là người đặt là mốc lịch sử bằng cách tìm ra cái đơn vị đó thì sao?"

"Nha...vậy nếu có thì ngài sẽ đặt tên nó là gì?"

"Ronald, theo ta được biết thì Muggle luôn thích đặt theo tên của người tìm ra thứ mới. Họ luôn tự kỷ như vậy nhỉ?" – giống cái đám veela tóc vàng khè đáng ghét kia.

"...Con không có tự kỷ như vậy!" – cậu bị cuốn theo mà phản bác. Sau đó đỏ bừng mặt khi nhận ra bản thân thất lễ với người lớn trong nhà – "Ừm, nếu có thì con nghĩ sau"

"Con hỏi vậy là có hứng thú với luyện kim?" – ông tinh nghịch hỏi.

"Con hứng thú với những thứ có thể giúp gia đình mình. Tình cảnh hiện giờ của cả nhà không tốt chút nào cả, con muốn kiếm thêm nhiều tiền!" - Ron hơi nhăn mặt khi nhớ về gia cảnh hiện giờ, tất cả hầu như đều không ủng hộ cậu hay gia đình cậu kiếm tiền – "Con đang nghĩ đến một dây chuyền sản xuất độc dược tự động"

"Dây chuyền tự động?"

"Đại khái là những cỗ máy làm thay con người"

"Ra thế, đó là lí do vì sao con hỏi đến đá phát ma lực"

"Đúng vậy thưa ngài"

"Thật là một ý tưởng táo bạo Ronnie!" – ông thở dài một hơi. Nghĩ xem khả năng giới phù thủy tiếp nhận sáng kiến của cháu mình là bao nhiêu.

Lúc này một mái tóc đỏ thấp thoáng xuất hiện trong khung ảnh, có vẻ như ông tổ Meyron vừa đi chỉ đạo đám gia tinh làm vườn nước (trồng thủy sinh) và nấu ăn về.

Tinh linh nhướng mày khi nhìn vẻ mặt trầm tư của cậu và khuôn mặt hào hứng của bạn lữ nhà mình, "Ý tưởng táo bạo gì vậy?"

"A, Mey! Em xem này, cháu của chúng ta đúng là một thiên tài" – ông làm trò con bò, nhảy cẫng lên rồi kéo người kia lại gần khung tranh hơn, khua tay múa chân một hồi rồi mới nói – "Thằng bé nghĩ đến việc tạo ra vật phẩm luyện kim chế tạo độc dược mà không cần phù thủy động tay vào!'

"Thật sự?!" – ông bất khả tư nghị nhìn ngắm thân hình bé xíu của cậu, chủ yếu là cái đầu. Sau đó không biết nghĩ gì mà quay sang đánh vào đầu người bên cạnh rồi mới khen cậu – "Con thật là báu vật của cả gia tộc chúng ta Ron, cho dù nó có thành công hay không. Con đã thoát khỏi vòng an toàn của giới phù thủy hiện tại"

"Cảm ơn ngài"

"Con có cần chúng ta giúp gì không? Bất cứ thứ gì có thể" – đôi mắt xanh dương lấp lánh chờ đợi câu trả lời.

Ron chỉ có thể cam chịu, "Vậy con không ngại nữa, ngài hãy giúp con tìm những quyển sách về luyện kim liên quan đến đá ma lực, độc dược, và ma pháp khởi nguyên nhé?"

"A, bé Ronnie, đã yêu cầu thì đừng dùng câu nghi vấn! Và, đương nhiên có thể!" – Dương chật vật bò dậy sau cú đánh, vẫn nhây nhớt trêu đùa với cậu.

"Vậy con tiếp tục xuống đọc sách, hai ngài cứ thong thả" – rồi cậu lặn xuống nước.

Để lại hai người tổ tiên nhìn nhau, cười hài lòng. Họ cũng không ngờ đến chuyện một đứa nhỏ lại có thể nghĩ ra thứ như vậy. Nhưng dù sao cũng là yêu cầu của cháu mình, Dương và Meyron chỉ đành vui vẻ mà đi sai đám gia tinh đi tìm sách cho Ron mà thôi.

---

Đã nửa ngày từ lúc Ron thức tỉnh huyết thống

"Ngồi xuống đi Severus, thằng bé sẽ không sao đâu!" – ông Arthur bất đắc dĩ nhấn Đại sư độc dược xuống ghế, canh trừng không cho người này lại tiếp tục ra ngoài suối ngồi đợi mất.

"Ông làm bố cái kiểu gì thế hả?!" – y gầm lên. Khuôn mặt hiện tại do huyết thống thức tỉnh mà trở lên đẹp hơn, nhưng nó vô cùng vặn vẹo vì chủ nhân nó đang tức giận.

"Đủ rồi Severus Snape!!" – bà Molly từ trong bếp đi ra sau khi nấu một ấm cacao nóng cho mọi người – "Hơn ai hết, chúng tôi lo cho thằng bé, nhưng cậu phải hiểu là cá không sống trên bờ!"

"Tất nhiên là loại trừ cá sấu" – Fred và George đồng thanh. Cả hai đều xuất hiện vẻ lo lắng trên mặt, họ đều ngồi im một chỗ mà không đùa nghịch như thường lệ.

"Nhưng...!"

"Được rồi, ngồi xuống!" – Arthur hiếm khi nổi giận cũng phải quát lên. Ông vẫn giữ chặt y cho đến khi cơ thể người nọ yên ổn hẳn, rồi ông hỏi – "Anh có thể cho tôi biết vì sao anh lại quan tâm đến đứa con trai út của tôi như vậy không?"

Y cố gắng trấn tĩnh bản thân, bản thân y cũng chẳng chắc chắn lắm với cái kết luận mà bất kì ai nghe xong cũng cho là dở hơi này, "Bằng tất cả sự tôn trọng của tôi đối với Merlin và pháp thuật, tôi tin rằng tôi và con trai út của hai người là bạn đời định sẵn"

"CÁI GÌ?!!" – tất cả mọi người, đương nhiên là trừ Severus, đều lộ vẻ kinh hoảng và hét lớn.

"Anh nói lại xem!!!" – ông Arthur nắm lấy cổ áo của y lắc lấy lắc để trong khi Molly đã hồi thần từ cơn hoảng loạn và đang cố ngăn lại.

"Tôi chỉ suy đoán thôi" – Severus co rút khóe miệng. Y muốn vả vào mặt mình khi nói ra điều vừa rồi, đáng nhẽ y nên...

Nên làm gì?

Nên chạy ra ngoài suối ngồi chờ tiếp sao?

...Severus Snape! Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?!

Và thế là lần đầu tiên từ khi quen biết Severus, Arthur, vợ ông cùng các con nhìn thấy người đàn ông luôn trấn tĩnh trong hầu hết mọi trường hợp đập đầu xuống bàn. Thành công làm cái bàn gỗ nhà họ sứt một mảnh!

Đầu tinh linh cứng vậy sao?

Arthur bắt đầu nhìn không vừa mắt cái tên Đại sư độc dược đen xì xì này rồi!

---

Đen: hề hề (~.~) bố vợ nhìn cơn rể lúc nào cũng không vừa mắt :)

Tiếp theo là chuỗi ngày vất vả của Severus Snape. Đồng thời, Harry cũng sắp xuất hiện!

Có ai tò mò Draco không? Ngày đó Ron gặp hai người là Draco và Severus mà... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro