3.Đố Kỵ 2
" Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào ĐĐ,..."
Cô hít một hơi thật sâu, tâm trạng bắt đầu điềm tĩnh lại, cô ngừng khóc. Lấy khăn tay trong túi lau đi những giọt nước mắt còn vướng lại trên má.
" Có lẽ mình nên đi dạo một chút ".
____
Tại sân sau.
- Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy. (ĐĐ nói)
Bỗng nhiên cô nghe được tiếng cười đùa từ xa. ĐĐ nhìn về phía ấy, thì thấy tỷ tỷ cô. Nụ cười ở độ tuổi 18 mới đẹp làm sao. Hình ảnh trong sáng của thiếu nữ làm biết bao nhiêu chàng trai rung động. Đến cả một thiếu nữ như cô cũng mê mẩn nó, dù chỉ nhìn từ xa, không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng hình bóng, dáng người cũng đủ làm người khác chìm đắm vào đó.
Bên cạnh thiếu nữ ấy, là một chàng trai vừa đến độ mới lớn, cả hai đều đang nói chuyện rất vui vẻ. Không khó để cô nhận ra chàng trai ấy, chính là người cô đang thầm thương trộm nhớ. Dù đã biết người ấy đã thương chính tỷ của mình, nhưng hỡi ơi. Tận mắt chứng kiến hai người ấy thân thiết vẫn khiến lòng cô đau đến quặn thắt.
Dù đau lắm nhưng cô chẳng thể làm được gì, một bên là người cô thương, một bên là người cô yêu quý, cô biết làm thế nào đây?.
Cô chỉ lẳng lặng đứng đấy. Cô chỉ ước giá như mà không thấy cảnh này thì tốt biết mấy..
Rồi cô quay đầu đi khỏi đó. Miệng thì cười nhưng lòng lại đau. Cố gắng tự nhủ bản thân không được khóc. Hôm ấy đối với cô đã dài nay lại còn dài thêm.
Cùng từ đấy cô gần ít giao tiếp với mọi người xung quanh, không còn dáng vẻ năng động như trước đây. Cô bé ngây thơ, hồn nhiên, yêu đời ngày nào, nay đã thành một người tầm tính, ít nói.
Dần đần những địch ý của cô từ đấy cũng dâng lên. Mỗi ngày cao thêm một chút, những lời nói của những người xung quanh cũng dẫn ảnh hưởng đến cô. Đỉnh điểm là có lần Mẫu thân mắng cô trong lúc tức giận, tuy là sau đó mẫu thân đã xin lỗi cô nhưng có lẽ nó đã không làm nguôi ngoai những lời mà mẫu thân cô đã lỡ miệng.
Tâm trạng cô đã tệ nay càng tệ hơn, đến nổi những lời bàn tán so sánh cô và tỷ tỷ trước đây vốn không quan tâm, nay như liều thuốc độc được tiêm nhiễm cho những hành động sau này.
Năm Đường Đường 17 tuổi.
- Ngươi pha trà như thế này đó hả ? Ta đã bảo ngươi làm sao?. Ta bảo ngươi pha một tách trà nóng, ngươi đem đến một tách trà đã nguội lạnh ?
- Nô tỳ không dám...r
Mặc cho những lời giải thích chưa kịp nói của A Hương thì cô đã bảo người đem lôi ra ngoài đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro