Xuyên qua rồi sao !
Kítttttt.......
Rầm......
"Có tai nạn rồi gọi cấp cứu đi , nhanh lên "
trong cơn miên man nàng chỉ kịp nghe 1 câu nói vang lên .
" Bệnh nhân sẽ duy trì trạng thái thực vật này tỉnh lại là điều khó khăn trừ khi là kì tích mà thôi ": một vị bác sĩ nói
Người đàn ông trung niên mái tóc lâm râm trầm mặc , ánh mắt nhìn về phía cô gái trên giường bệnh đó là con gái của ông , người con gái mà ông yêu thương hết mực .
Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Thanh Nhi , ông đang ở buổi tiệc đón khách và chờ con gái yêu của mình đến nhưng rồi có người đẩy cửa chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng
" tiểu thư gặp tai nạn đang cấp cứu "
Bây giờ con gái của ông nằm ngay đây với vẻ mặt nhợt nhạt im lặng một cách đáng sợ
Ông lại gần đưa tay vuốt mái tóc con gái , nhẹ giọng:
" con sẽ tỉnh lại ngay thoii , phải không "
Không biết ông nói cho cô gái hay cho bản thân mìh nghe
Lúc này, một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ đứng ngay cạnh nhìn nhau ánh mắt loé lên nét vui mừng
" Thanh Nhi sẽ tốt lên thôi , mẹ con bé cũng sẽ phù hộ cho nó " : người phụ nữa nói
" sẽ " ông trả lời
.....
"Đau đầu quá , không phải mìh đag đến bữa tiệc sinh nhật của mìh sao .
À đúng rồi mình gặp tai nạn , vậy mìh đang ở viện sao , chắc là ba lo lắng cho cô lắm " cô thầm nghĩ
Cô mở mắt ra , nhìn mọi thứ xung quanh , "đây là đâu ....
Không phải mình đang ở bệnh viện sao " lúc này có người đẩy cửa bước vào
" tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh lại nếu không nô tì lo lắng chết mất "
Cô nhìn cô gái trước mặt , mặc đồ cổ trang , trên đầu cài một cây trâm nhỏ khuôn mặt được coi là thanh tú mắt rưng rưng nhìn cô
Hàng loạt kí ức xuất hiện " cô xuyên không rồi ư" cô hoang mang cực độ , vậy cha cô phải làm sao đây. Thôi tới đâu hay tới đó vậy , có lẽ có cách để trở về thôi
Cô chợt tỉnh táo " Tình nhi , ta có chút đói em qua nhà bếp mang chút đồ ăn "
" vâng , nô tì mang lên ngay "
Hoá ra thân thể cô nhập vào này cũng tên Trần Thanh Thanh là đích nữa nhị tiểu thư của Trần phủ , cha cô là quan tam phẩm ở hàn lâm viện , mẹ cô là đại tiểu thư đỗ tướng quân phủ , nhưg bà đã mất khi cô ra đời chưa lâu
Trong phủ bây giờ có lão phu nhân , phu nhân hiện tại cũng chính là Liễu di nương sau khi mẹ cô mất thì được lên làm đích mẫu bà là con gái của Liễu thượng thư bà sinh được hai người con là đại công tử Trần Thanh Hưng và tứ tiểu thư Trần Thanh Hoa . Thôi di nương sinh được hai người con là tam tiểu thư Trần Thanh Nhu và ngũ công tử Trần Thanh Chiến . Tạ di nương sinh được lục tiểu thư Trần Thanh Tâm . Hoa di nương cũng có được một thất tiểu thư là Trần Thanh Cẩm
Ông ngoại của cô là Đỗ Đức Chính cậu hai là Đỗ Đức Toàn và cậu út là Đỗ Đức Dật đều đang ở biên cảnh
Trong Trần phủ ngoại trừ lão phân có chút để ý tới cô thì mọi người trong phủ đều gây khó dễ với cô , cha cô thì không quan tâm chỉ nói qua với phu nhân là còn nhà ngoại cô nên đừng làm quá mức
Lúc này Tình nhi cũng bê đồ ăn bước vào : " tiểu thư , bọn họ thật quá đáng dù gì người cũng là nhị tiểu thư trần phủ vậy mà đám nhà bếp lấy cớ tiết kiẹm tri phí cho phủ cho chúng ta có chút ít đồ ăn còn bảo không lấy thì thôi , người cố gắng nô tì sẽ tìm cách "
Trong phủ chỉ có Tình nhi là thật lòng với nàng , Tình nhi là trẻ mồ côi được mẹ nàng cưu mang không lâu trước khi qua đời
" tiều thư là do họ thấy người hiền lành , dễ ăn hiếp . Đỗ tướng quân lại không có ở đây bao nhiêu năm nay họ đều khi dễ chúng ta " Tình nhi nói với vẻ mặt tức giận tới nỗi ngực phập phồng lên xuống
Thanh Thanh nhìn về phía xa " yếu đuối , nhu nhược ư các người sẽ thấy ta yếu đuối , nhu nhược thế nào " cô nhếch mép nói
Tình nhi nhìn tiểu thư của mìh với ánh mắt kì lạ , hôm nay tiểu thư khác quá .....
Thanh Thanh nhìn đồ ăn trước mặt từ từ cầm đũa đưa lên miệng
Sau bữa ăn cô nhìn xung quanh căn phòng , căn phòng không lớn không nhỏ trong phòng cũng không quá nhiều đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro