Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt nam chủ, nữ chủ


Sau khi mẹ Lưu hỏi han kĩ lưỡng và đảm bảo cô không bị gì thì mới chịu ra về cho cô nghỉ ngơi. Theo như mẹ Lưu nói thì nguyên nhân cô vào bệnh viện là do cô phát hiện vị hôn thê là Tiêu Dật và nữ chủ Tô Lan đang ân ái với nhau nên cô không chịu nổi kích động mà chạy ra ngoài đường rồi bị xe đâm vào. Nếu nói như vậy thì bây giờ chỉ mới bắt đầu truyện nên cô còn xoay chuyển được tình thế." Lưu Mỹ Tuyết, cô đừng lo từ nay tôi sẽ giúp cô bảo vệ thật tốt thân thể này, không vì tra nam mà tìm vào chỗ chết" cô tuyên bố một cách hào hùng rồi chìm vào giấc ngủ.Lúc cô tỉnh lại cũng đã không còn sớm nữa, vừa tỉnh lại cô cảm thấy rất đói bèn muốn đi tìm đồ ăn.Vừa ra khỏi phòng, cô nghe một tiếng nói vang lên"Cô còn chưa chết sao, thế mà cứ làm tôi mừng hụt. Tôi tưởng rằng mình sắp được đường đường chính chính đến với Lan nhi rồi đấy chứ." Một giọng nam đầy cợt nhả vang lên"Dật, sao anh lại nói như vậy. Chị Mỹ Tuyết bị như vậy là vì em. Nếu chị ấy mà có mệnh hệ gì thì em cũng không sống nổi nữa" Nói rồi nữ nhân kia ép đầu vào ngực nam nhân khóc thút thítÀ, thì ra nam chủ và nữ chủ đây mà. Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Chậc chậc nhìn tên hôn thẻ này có vẻ đẹp trai thế mà lại là tra nam, cô cũng chẳng thèm thứ ấy, đẹp trai có ăn được không." Lan nhi, em đừng khóc như vậy, anh rất đau lòng" Tiêu Dật đau lòng ôm Tô Lan"Các người có thôi đi không tôi không cần xem các người diễn xiếc cho tôi xem. Mau cút hết đi" Cô không kiên nhẫn nói, giờ đây cô phải nghỉ xem mình nên ăn gì đây cơm hay mỳ ý, mà sao họ còn không đi có biết cô đói bụng lắm không"Cô, cô,..." Tiêu Dật nhất thời không biết nói gì, cảm thấy lạ chẳng phải lúc nào cô thấy hắn cũng đu như đĩa sao, vậy mà giờ lại xa lạ đến vậy" Cô , cô , cái gì tôi chẳng có đứa cháu nào mất dạy như anh. Anh còn không mau đem ả tiện nhân này đi khỏi mắt tôi." Cô chán ghét nói"Dật anh xem, sao chị Tuyết Mỹ lại nói như vậy, em chỉ muốn thăm chị ấy thôi mà" Nói rồi nước mắt của Tô Lan lại trào ra khiến ai kia phải đau lòng"Em xem em kìa, thôi đừng khóc nữa chúng ta về thôi.Cô hãy nhớ lấy, sau này đừng có mà đến tìm tôi". Nói rồi hắn cùng nữ chủ tay trong tay ra về. Nói thật thì lòng hắn lúc này cũng rối như tơ vò, sao hắn cứ có cảm giác mất mát ấy nhỉ, chắc do hắn nhầm thôi làm gì có chuyện đó cơ chứ, người hắn yêu nhất chỉ có Lan nhi mà thôi .Bên Mỹ Tuyết thì cô đang chiến đấu với đồ ăn của mình, đúng là chỉ có ăn mới cảm thấy hạnh phúc mà thôi. Có lẽ vì quá ham ăn nên cô không nhận ra rằng có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. " Đúng là vật nhỏ ham ăn, miệng lưỡi cũng khá sắc bén. Thật khiến người ta có cảm giác thích thú" Ánh mắt của người đó vẫn nhìn cô mãi đến khi cô đi về phòng, trên ánh mắt hiện lên vài phần nhu tình mà chính mình cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro