Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Tuổi 22, chênh vênh thế à?

Xin chào, tôi là nội tâm của bạn.

Tuổi mười tám thật thơ ngây.
Tuổi hai mươi thật đẹp.
Tuổi hai hai, thật sâu đậm.

Tuổi hai mươi hai, cái thời điểm chúng ta thật sự bước vào xã hội.
Hai mươi hai, cái giây phút mà cha mẹ để chúng ta rời khỏi sự bao bọc của họ mà thử thách bản thân.
Hai mươi hai, cái tuổi đậm đà sự thực tế bao trùm bằng tiền và công việc, và bằng cấp, và tương lai.
Cũng ở tuổi hai mươi hai, con người dường như tìm ra một tình yêu chẳng có vẻ ngây thơ hay lãng mạn. Tình yêu tuổi hai mươi hai là sự tận tâm.

Tuổi hai mươi hai là những bước đầu gian truân. Đôi khi, tình yêu chân thành lại đủ sức đàn áp những mảng tối mờ mịt đó.

Một chàng trai cảm thấy bất lực trước hình mẫu người đàn ông thành đạt mà cha mẹ đặt ra, áp lực với hàng trăm hồ sơ chất đầy thùng rác. Anh hàng ngày chìm đắm trong ý nghĩ vô dụng và nông cạn, khi người ta nô nức có bằng tốt nghiệp loại giỏi và xin vào công ty có tiếng.

Một cô gái tràn đầy sức sống, luôn mơ mộng về tuổi hai mươi hai đẹp đẽ và tự do, bước ra ngoài xã hội bằng nụ cười phấn chấn. Bỗng cô nhận ra, chưa bao giờ mình đoán đúng về tuổi hai mươi hai cả. Xã hội say đắm tiền tài là thế, thật khó khăn biết bao.

Vậy mà chính hai con người ấy lại vì sự khắc nghiệt của tuổi hai mươi hai mà gặp được nhau.

Họ xáo trộn những bộn bề của nhau. Để đám bông gòn lộn xộn kia trở nên thoáng đãng và ngọt ngào, như phép tính trừ nhân trừ thành cộng.

Lại nói, người ta cứ một mực khẳng định tuổi học trò không vụ lợi sẽ có tình yêu trong sáng nhất, là đẹp nhất. Thế nhưng tôi lại cho là, cái đẹp của thời mười tám và hai hai không thể giống nhau.

Hơn nữa, một mảnh tình ngây ngô và giá trị của việc cùng nhau trải qua từng thứ bằng sự trưởng thành sẽ chẳng bao giờ chạm cùng thời điểm.

Cho nên, tuổi hai mươi hai mà bạn mong ước nó có thể không như bạn mong ước, rồi lại cho bạn những điều còn đáng trân trọng hơn mong ước vốn có xưa nay.

Khi bạn sợ những thực tế của cuộc đời, hãy ngoảnh lại. Tìm xem có ai đang nhìn về phía bạn, xem trong tay họ là một con dao hay một bó hoa.

Tôi tin rằng, bạn nhất định sẽ ngoảnh lại.

Bạn có thể bận bịu tìm kiếm công việc, tự nhủ bản thân chẳng có thì giờ để yêu đương hay làm những việc tán tỉnh viển vông và vô vị.

Tôi thực chất cũng chẳng biết ngày hôm nay mình đang viết về điều gì, chỉ muốn thủ thỉ với bạn suy nghĩ về tuổi hai mươi hai của tôi.

Biết đâu, trong cà phê đắng chát vẫn có thể thêm chút sữa ngọt ngào, khiến cho buổi trà chiều ảm đạm bỗng đậm đà sâu lắng, lại dịu dàng thư thái đến khó quên...
——————-

Cảm ơn gợi ý chủ đề của Thicam2003 (mỗi tội em yêu ra chủ đề khó vl)😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro