Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Xúc cảm của những con người rơi vào sự yêu

Xin chào, tôi là nội tâm của bạn.

Cảm xúc là thứ ma lực huyền ảo. Nó đủ mạnh để chiến đấu vs lý trí, có thể điều khiển tiếng khóc cười của loài người, có thể tạo ra kì tích hay đem lại niềm hi vọng cho những ranh giới mong manh.

Nhưng..

Cảm xúc cũng có thể đem trái tim ra vật lộn, dày vò. Cảm xúc mang lại những suy nghĩ sâu xa về tình cảm, khiến người ta phải chần chừ đắn đo trước những điều xảy ra trên đời.
Cảm xúc tạo ra hạnh phúc, nhưng đôi khi lại là thứ hạnh phúc mong manh..

Bao người luôn nhìn nhận cảm xúc là một khả năng không tưởng trong tâm hồn, khiến mọi thứ trở nên màu hồng, toả sáng và vô cùng đáng yêu.

Thế mà thứ nhiệm màu kia lại có lúc biến người ta trở nên ngu ngốc, nhầm tưởng thế giới mộng mị chính là cuộc sống hoàn hảo nhất, rồi cứ thế chìm đắm vào cảm xúc, tình nguyện để bản thân cảm nhận tất cả những điều ngọt ngào nhất. Đâu ai biết, họ đang chìm đắm trong sự bao bọc của những cây kẹo xu nịnh, họ dần ỷ lại, sợ hãi bi kịch, ẩn nấp bản thân tránh khỏi những sóng gió của cuộc đời. Để khi niềm đau thật sự tới, họ k kịp trở tay, dần dần bị chi phối bởi những tổn thương.
Họ ngã xuống, và hoàn toàn sụp đổ.

Đừng bao giờ nghĩ đến việc quay đầu lại.

Đơn giản, những đám mấy hồng kia chỉ là cảm giác nhất thời, là sự bồng bột dẫn đến lầm tưởng về niềm vui vĩnh hằng.

Tất cả mọi chuyện đều sẽ trôi theo thời gian. Niềm vui hay nỗi buồn cũng đều sẽ qua đi.

Có những người cười câu nói này, xua tay và phản bác bằng những nghịch lý khó hiểu về tình yêu.

Phải, tôi chưa từng yêu một người xa lạ.

Nhưng tôi biết yêu. Tất cả những tình yêu gia đình và bạn bè đã góp phần tạo nên nhân cách của tôi. Chẳng lẽ những tình cảm đó không phải là cảm xúc bồi hồi như nhau hay sao? Mỗi một thứ tình cảm đều có cái riêng nhưng cũng có cái chung của nó.

Những người từng yêu một người xa lạ có lẽ sẽ coi đó là thứ thiêng liêng cao quý nhất, đến lúc đổ vỡ lại đau đớn, kêu khóc. Có người còn đặt ra một định luật: yêu là không thể kiểm soát, rồi ai yêu sẽ biết thôi.
Phải vậy không?

Cảm xúc kéo theo tất cả, kéo cả chính mình. Bạn có chắc bạn chính là bạn? Và bạn đang yêu người yêu của bạn? Hay cảm xúc đã yêu lấy người yêu của bạn? Bạn có chắc mình biết mình mất kiểm soát hay không?

Hi vọng bạn làm chủ được bản thân mình. Tất nhiên tôi không đủ để giáo huấn bạn. Chỉ là tôi đang cảm thấy muốn tìm lại mình, muốn biết về quá trình làm chủ cảm xúc của mọi người thôi...

Nếu bạn làm được, có thể nói cho tôi biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro