Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 4 Sự phát triển bất ngờ

Tại căn nhà nhỏ ấm cúng của Sinne.
"Hôm đi em đi học thế nào, bé nhỏ?"
Người anh cả của Sinne đứng đợi ở cửa từ trước.
"Ba ba bỏ con xuống"
Sinne nói nhỏ với ba mình, chân vừa chạm đất đã liền chạy tới chỗ anh.
"Hôm nay anh Son không ở trường ạ?"
"Hôm nay anh đặc biệt về để mừng Sinne ngày đầu đi học lớp một đấy"
Vừa nói, anh vừa bế cô bé lên đi vào trong nhà.
Một người con trai khác đi từ trên tầng xuống chen ngang phá vỡ sự vui vẻ kia.
"Anh Son nói xạo đấy, hôm nay kí túc xá gặp một số vấn đề nên hai anh phải trở lại nhà"
"Anh Hinsu! Hôm nay gia đình mình đầy đủ quá thưa mẹ!"
"Ừm, tối nay gia đình chúng ta có mặt rất đầy đủ...Son! Con bỏ em xuống được rồi đó! Sinne con mau đi tắm rửa đi! Còn hai đứa nữa, về không báo ai một câu gì! Hôm nay mẹ không nấu dư đồ ăn đâu đó!"
"Dạ thưa mẹ!!!"
Cả ba anh em đồng thành trả lời mẹ.
"Còn ba nó, đi vào cất đồ đi rồi ra đây ăn cùng cả nhà!"
"Vâng bà xã!"
Người mẹ có vẻ giận dữ lắm, nói vài ba câu đã có thể giải quyết cả gia đình.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi thì người ra trễ nhất là Sinne.
"Con làm gì mà hôm nay trễ hơn mọi người vậy?"
Người ba liền hỏi.
"Dạ con lâu tóc ạ..anh Hinsu giúp em lên ghế với"
"Hình như tóc của Sinne dài hơn rồi thưa ba"
Người anh thứ nâng tóc cô bé lên xem.
"Hình như là vậy thật, Sinne đang dần lớn lên rồi".
Dứt câu, một cái gõ đầu xuống đầu của người ba.
"Như vậy không tốt sao anh lại bày ra vẻ mặt đó?"
"Đúng là rất tốt nhưng... nhưng nếu con gái càng lớn thì sẽ càng xa gia đình đúng không vợ?"
"Đó là điều tất nhiên, con gái hay còn trai gì chả vậy? Hai con trai lớn của chúng ta cũng xa gia đình đúng không?"
"Ý anh không phải ý đó..."
Vừa nói người ba vừa gục đầu xuống bàn ăn.
"Anh này ngốc! Con bé mới vào lớp một đã lo xa vậy rồi. Rồi sau con bé học đại học thì sao?"
Nghe được câu đó, người ba đã khóc nức nở như một đứa trẻ, ốm lấy người vợ của mình mà khóc.
"Ahhh anh không...anh không thích đâu.. Sinne của..của gia đình ta mà..hic"
"Anh này, lúc hai con trai lớn của chúng ta lớn anh cũng khóc như này, bây giờ tới con gái còn khóc nhiều hơn sao? Anh phải mạnh mẽ để bảo vệ các con chứ"
Người mẹ liếc qua hai người anh.
"Còn hai con nữa, cũng sắp giống ba rồi sao!"
Sinne nhìn ba mẹ rồi nhìn qua các anh đang sắp khóc theo người ba. Cô bé bật cười thật lớn.
"Tại sao gia đình lại lo việc còn lớn lơn vậy ạ? Nếu lớn lơn, con sẽ không rời xa gia đình mình đâu. Con sẽ mãi ở bên cạnh mọi người mà"
Nắm lấy thời cơ người mẹ quát.
"Đó anh thấy không, tới đứa con gái của chúng ta còn mạnh mẽ hơn cả anh kìa!"
"Anh..anh nghe rồi"
Người ba lau đi nước mắt của mình, quát hai người anh lớn.
"Hai đứa khóc cái gì! Nhìn em hai đứa kìa! Ở đó mà khóc à!"
"Dạ thưa ba.."
Son với nước mắt trả lời.
Người mẹ giúp hai đứa con lớn khịt mũi.
"Hai cái đứa này, cả con nữa Hinsu, mẹ không nghĩ con dễ khóc thế đâu"
"Còn cũng đâu muốn thưa mẹ..tại anh Son cả đấy"
"Này! Cái gì mà tại anh chứ, do em yếu đuối đấy!"
Sinne cười khạt lên một tiếng làm cho sự ồn ào trở nên tĩnh lặng.
"Mọi người ơi con đói rồi ạ"
Vừa nói Sinne vừa đưa bát ra.
Chiếc bát được người ba nâng lên gắp đồ ăn vào.
"Đây của con đấy!"
Người ba làm tương tự với các thành viên khác.
"Của vợ này, của hai con nữa và của ba đây!"
Người vợ trở về ghế ngồi của mình, cầm đũa lên và cùng cả nhà nói.
"CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN NGON MIỆNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro