
Chiếc Ô
Một ngày mới lại bắt đầu, tôi tự lái xe đến trường.
Hôm nay thì tôi đến khá sớm, nên tôi đã đi dạo xung quanh khuôn viên trường 1 lúc.
Khuôn viên trường cũng khá đẹp đấy chứ, iat nhất thì có nhiều con gái, giả vờ liếc liếc chút cũng đã thích mắt rồi.
"Này cậu đang nhìn gì đấy?"
Một cô gái bỗng tiến đến chỗ tôi.
Tôi thì không chú ý lắm, nhưng ngoại hình cô ấy trông khá quen.
Thôi xong, đấy là cô gái hôm trước tôi gặp ở trước của phòng.
"Này, cậu đang ngắm gái đúng không? Tớ biết ngay mà."
Sao cô ấy biết hay vậy, tôi chỉ liếc qua liếc lại mấy cái thôi mà.
"Sao cứ ngắm mấy bạn nữ ở ngoài thế, lớp mình cũng có nhiều các bạn nữ xinh mà."
Cô ấy nói như không nói vậy. Tôi mà ngắm gái trong lớp chắc ngày hôm đấy bão phải to lắm.
"Cậu biết câu 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan' không?"
Tôi nói với một cảm giác cố tỏ ra ngầu lòi.
"Tớ biết, rồi sao nữa."
Ánh mắt cô ấy thoáng qua vẻ tò mò.
"Ý nghĩa của nó là mình không nên yêu người gần mình đấy."
Tôi bịa ra cái ý nghĩa này, chủ yếu là để kết thúc cái cuộc trò chuyện này sớm, rồi tôi còn có thời gian ngắm gái.
"Vậy thật hả. Thế tớ có thể cho cậu ngắm mỗi ngày này, hihi."
Cô ấy vừa nói cái gì vậy, sao lại ngắm mỗi ngày, rồi còn cái giọng điệu đấy là sao, tôi đang bị trêu chọc hả.
"À quên, tớ là Linh, có gì thì cứ gọi tớ nhé."
Nói xong, cô ấy rời đi, để lại tôi một mình ngồi rối bời.
Phải mất một lúc tôi mới định thần lại được. Mà hình như tôi còn chưa có thông tin liên lạc của cô ấy thì tôi gọi kiểu gì.
Tôi đứng lên và trở về phòng học, trong khi não thì vẫn suy nghĩ về những lời mà cô ấy nói.
Tôi trở về lớp, ngồi lại về chỗ của mình hôm qua.
"Nãy mày nói chuyện với hoa khôi lớp đấy à?"
Một cậu bạn bắt lấy vai tôi và hỏi.
"Ừ, nãy bọn mình chỉ nói tí chuyện phiếm thôi."
"Phúc phận 8 đời nhà mày ha, bọn tao còn chưa được bắt chuyện với hoa khôi bao giờ mà mày đã được nói chuyện phiếm với cổ rồi."
Giọng điệu cậu ta như đang kể khổ với tôi vậy.
"Mà giờ bọn con trai trong lớp đang bình chọn ai là người xinh nhất đấy, ai đứng đầu sẽ được gọi là hoa khôi. Mày cũng tham gia bình chọn đi."
Đúng cái diễn biến này rồi, kiểu gì khi vào lớp mới thì bọn con trai cũng sẽ làm cái chuyện này.
"Thôi, tớ không hứng thú với mấy chuyện như này đâu."
Mặc dù vậy thì tôi vẫn từ chối, tại sao phải xếp hạnh trong khi bạn biết sẽ chẳng bao giờ có được.
"Thế để tao kết bạn với mày rồi thêm mày vào nhóm nhé, khi nào thay đổi suy nghĩ thì chọn."
"Ừ, khi nào thêm thì thêm."
Tôi đưa điện thoại ra để cho nó kết bạn.
Nó làm việc rất nhanh nhẹn, vừa kết bạn với tôi xong rồi nó chạy về chỗ ngồi luôn.
Tôi lại nằm ra bàn, một tay lướt điện thoại một tay chống đầu.
"Này cậu đang xem gì đấy?"
Lại giọng nói ngọt ngào đó, tôi ngước nhìn lên.
An đã đến lớp, giờ tôi mới để ý, cậu ấy có một thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1 mét 6 hoặc thấp hơn.
Tóc cậu ấy dài ngang lưng, chủ yếu xám tro nhạt, chân tóc màu xanh lá. Cậu còn đeo 1 chiếc kẹp tóc hình cánh đóm.
Cộng với chiếc áo phông đồng phục trắng, sự kết hợp này khiến cho cậu ấy đã dễ thương lại càng dễ thương hơn nữa.
Trời ơi, cậu ấy xinh quá.
"Cậu làm gì mà cứ nhìn tớ mãi vậy?"
Tôi thấy ngại, quay mặt nhìn đi chỗ khác.
"Không có gì đâu."
Tôi thực sự sợ mình lại va phải ánh mắt đấy một lần nữa.
Rồi An ngồi xuống cạnh tôi.
Mùi hương nước hoa đâu đó bay thẳng vào mũi tôi. Nó thơm, thơm một cách kỳ lạ, giống như đang muốn thu hút sự chú ý của tôi vào nó.
Tôi quay mặt lại, mùi nước hoa lúc này còn thơm hơn nữa, mà xung quanh thì chẳng ai để ý đến mùi đó cả.
Tôi cố gắng cảm nhận, và rồi tôi nhận ra mùi đó đến từ trên người An.
"Nay tớ mới xịt nước hoa mới đó, cậu thấy thơm không?"
Tôi không thể nào cưỡng lại được mùi hương đó, thốt lên một tiếng.
"Thơm, thơm lắm."
"Ừ thế từ mai ngày nào cậu cũng được ngửi nhé."
Cái gì, tôi sẽ được ngửi mùi này hàng ngày ư, thích quá.
Nhưng tôi vẫn phải ra vẻ ngầu lòi.
"Ừ, cảm ơn cậu."
——
4 tiết học trôi qua nhanh chóng, bây giờ đã là tiết cuối cùng trong ngày rồi.
Và ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa rất to. Hình như mấy hôm trước dự báo thời tiết có bảo là sẽ có bão đi qua.
May mắn là tôi đã chuẩn bị áo mưa, nhưng cổng trường thì cách nhà học cả trăm mét, rất bất tiện để đi bộ tới khi trời đang mưa.
Mà đang trong giờ học, nên tôi vẫn phải chú tâm vào bài giảng của giáo viên chứ.
Bùm,
Tiếng sét đánh bên ngoài gần tới mức điếc tai.
Căn phòng nãy còn sáng đèn bây giờ đã tối đen. Trường tôi đã mất điện, phòng thì tối, bên ngoài thì trời mưa rất to, nên giáo viên của bọn tôi cũng chẳng muốn dạy nốt bài học nữa.
Và từ giờ đến cuối tiết, cả lớp tôi ngồi chơi.
Những tiếng nói chuyện trong lớp ngày 1 to, có lẽ bọn họ đã tìm được những hội nhóm để chơi chung rồi.
Sau 4 tiết học, tôi đã quá mệt mỏi nên tôi nằm luôn ra bàn, cố gắng ngủ nốt 10-15 phút còn lại rồi đi về.
Tùng tùng tùng
Đã đến giờ ra về, tôi xuống dưới tầng 1, nhưng do tôi không mang theo ô, nên tôi phải đứng đợi cho mưa bớt đi rồi mới về được.
Như nào mà An cũng không mang theo ô, cậu ấy đứng cạnh tôi, mùi hương nước hoa mê hoặc lòng người ấy vẫn còn nhưng đã bớt đi khá nhiều.
Chỉ khi đứng cạnh nhau thế này, thì tôi mới thấy An nhỏ nhắn thế nào, cậu ấy chỉ cao đến cổ tôi.
Nhìn cậu ấy từ trên cao thế này, tôi cảm giác cậu ấy càng lúc càng dễ thương.
"Này hai cậu không mang ô à?"
Tiếp tục là giọng nói quen thuộc, giọng nói đó phát ra từ phía sau tôi.
Tôi quay người lại, nhận ra người vừa nói là Linh.
Tóc cô ấy chỉ ngắn chạm vai, cô nhuộm xanh, một màu xanh của biển. Kèm với 1 chiếc nơ hồng trên đầu.
Linh mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, chỉ qua đầu gối.
"Tớ có ô này, mình đi chung đến cổng trường nhé."
Linh nói, nhưng trong tay thì chẳng cầm chiếc ô nào.
"Ừ, tớ để quên ô rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé."
Vẫn là cái giọng dễ thương ấy của An.
"Được, tớ cũng để quên ô ở nhà rồi."
Linh chậm rãi tiến tới phía 2 đứa tôi.
Rồi bỗng trong tay cậu ấy xuất hiện 2 chiếc ô màu đỏ. Chiếc ô khá lớn, đủ để 3 người chúng tôi cùng đi mà không bị dính mưa.
Và thế là cả 3 bọn tôi đi chung 1 chiếc ô tới cổng trường.
"Cái ô này là dị năng của tớ đấy, cấp C, biến ra một chiếc ô ở tay bất cứ lúc nào, cũng chẳng hữu dụng lắm ha." *
Linh vừa đi vừa nói một cách đùa giỡn.
"Tớ còn chẳng có dị năng này."
Tôi nói, trong lời nói ẩn chứa 1 phần thất vọng.
2 người họ đứng lại ngay lập tức.
"Ể, thật sự có người không có dị năng tồn tại sao?! Chẳng nhẽ cậu không nhận được ký ức gì khi sử dụng pha lê dị năng hả?"
An nói, một cách rất hồn nhiên.
"Cậu thật sự không có dị năng luôn. Tớ chưa từng nghe nói có người lại không có dị năng nào luôn đấy."
Trong mắt 2 người hiện lên một tia tò mò.
"Ừ, lúc tớ dùng đá dị năng thì chẳng có gì xảy ra cả." **
Tôi thật sự không có bất kỳ một dị năng nào cả, đây là điểm mà tôi luôn thắc mắc khi biết thế giới này có thứ gọi là dị năng.
Bọn họ chắc cũng sợ tôi ngại, thế là họ cũng không nói về chuyện này nữa.
"Mà cậu tên gì vậy? Tớ tên Linh, nhà cũng ở khá gần đây thôi."
Linh nói với An.
"Tớ là An, là tóp tóp cơ đấy."
An lại khoe về tài khoản của mình rồi.
"Tớ cũng là tóp tóp cơ này, khi nào mình collab đi."
Nói rồi bọn họ đưa tài khoản ra cho nhau để kết bạn.
"À, cậu vẫn chưa kết bạn với tớ nhỉ Thắng, tí thì quên."
Linh nói với tôi.
"Ừ, cậu cứ gửi đi."
Tôi nói
Linh cười dịu dàng, rồi đưa điện thoại đến cho tôi.
Tài khoản của cô ấy cũng có nhiều người follow, "nhiều" ở đây là nhiều hơn cả An đấy, tận 19 nghìn follower.
"Woa, hai cậu nổi tiếng thật ha."
Tôi cảm thấy có chút thoả mãn, khi mà bên cạnh tôi có tận 2 người có lượng follower lớn.
"Thế cậu phải trân trọng bọn tớ vào nhé."
2 người họ cùng nói 1 lúc. Tôi không biết họ có ý gì khi nói vậy nữa.
"Bên này Hùng ơi."
Đó là tiếng bố tôi gọi, bố tôi bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhớ để tới đón tôi.
"Thôi, bố tớ tới đón rồi, tớ về trước đây, bye nhé."
Nói rồi tôi chạy nhanh một mạch ra để lên trên xe của bố tôi.
"Anh chàng này hôm nay có bạn rồi ha, lại còn 2 đứa, mà lại là con gái nữa."
Bố tôi lại đùa nữa rồi, bố tôi là người chuyên gia đùa kiểu này đấy.
"Đi học thì phải có bạn chứ bố, không thì đi học làm gì."
"Thế trong 2 bạn đấy con thích ai hơn, để bố còn chỉ con cách tán đổ họ nào."
"Mới làm bạn bè 1-2 ngày thì thích cái gì chứ bố, bạn bè bình thường đã khó rồi còn thích thủng gì nữa."
"Thế là mày không biết bố mày ngày xưa rồi, ..."
Rồi bố tôi kể một chàng về chuyện ngày xưa, thời bố tôi vẫn còn đi học. Đa số là chuyện bố tôi đẹp trai thế nào, hút gái ra sao.
"Đấy, ngày xưa bố phong trần lãng tử, đầy gái nó còn phải tán bố. Nhưng kể từ khi bố lên đại học, rồi yêu mẹ mày, bố bỏ hết mấy cái gái gú đấy luôn."
Chuyện ngày xưa thì bố mẹ tôi kể rất nhiều, nhưng chuyện họ yêu nhau thì họ chẳng kể bao giờ.
"Thế mẹ ngày trước đẹp lắm đúng không bố?"
Mẹ tôi chắc phải đẹp lắm thì bố tôi mới bỏ được cái sự hút gái của mình chứ.
"Đúng rồi, bà không chỉ đẹp, mà còn giỏi, gia đình lại giàu có nữa chứ. Ngày xưa mẹ mày tiểu thư ngọc ngà lắm, nhưng bị bố tán đổ rồi mới như bây giờ đấy"
"Thế nào mà bố lại tán đổ được tiểu thư ngọc ngà như mẹ hay vậy?"
"Chuyện còn dài lắm, để khi khác bố kể cho nghe."
Thế là suốt đường, trời thì mưa mà 2 bố con tôi cứ nói chuyện, thế mà đã về đến nhà rồi.
——
Tôi xong trở về phòng mình, bên ngoài trời thì đang nổi gió rất to. Cũng do ảnh hưởng của cón bão này nên nhà trường đã cho học sinh nghỉ học.
Mở chiếc laptop quen thuộc lên để chơi tí game cho khuây khoả tâm hồn.
Bố mẹ tôi thì ít quản chuyện học hành của tôi, dù gì thì từ trước tới giờ tôi chưa bị điểm kém ở bài kiểm tra nào mà.
Người bạn theo dõi, Annhicute và Linhgopro đang phát trực tiếp.
Dòng thông báo của điện thoại tôi vang lên, thu hút sự chú ý của tôi khỏi chiếc laptop.
Thế là 2 người bạn của tôi live cùng 1 lúc ư, chuyện lạ à nha.
Tôi bấm vào live của An trước.
Và đúng, bọn họ đang collab, trên live thì họ đang chơi minecraft với nhau.
Trên live, Linh là 1 vtuber, model là một con người rồng, đúng 1 con người với cánh, đuôi, sừng của rồng.
"Các bạn đợi mình 1 chút, để mình kêu bạn mình vào thế giới cái nhé."
Họ còn chưa đủ người ư, chắc cũng là một người bạn vtuber khác của Linh nhỉ.
Cậu có đang bận không?
Linh nhắn tin cho tôi? Chắc là cô ấy đang nhờ tôi giúp cái gì đấy thôi.
Không, cả ngày hôm nay tớ không có bận.
Nhưng tôi thì không có thói quen từ chối con gái. Dù sao tôi cũng là chính nhân quân tử.
Thế cậu vào minecraft đi, vào thế giới của bọn tớ chơi chung luôn.
Thế là người bạn mà tôi nghĩ đến lại là, tôi á hả?
Được, đợi tớ một chút.
Tôi vào minecraft, vào cái thế giới mà cô ấy gửi.
"Bạn mình đã vào rồi nên mình tiếp tục nhé."
Đây là một thế giới mới tạo, trong thế giới này có mỗi 3 người. Tôi, Linh và An.
Bọn tôi khởi đầu bình thường, vui vẻ.
An và Linh đều là người mới chơi, do người xem yêu cầu nên họ tải về chơi, 2 người họ không có nhiều hiểu biết về game này cả.
"Này 2 cậu, tớ tìm thấy con gì nè, nhìn dễ thương ghê luôn."
An lại phát hiện ra con gì đó mới rồi, mỗi lần cô ấy phát hiện ra cái gì lạ thì lại gọi 2 bọn tôi ra.
"Wow, nhìn dễ thương ghê ha, con này chắc là nướng lên ăn được đúng không."
Linh cũng chẳng biết gì về game, nhưng cô ấy luôn nói mấy thứ kỳ cục như vậy.
Tôi di chuyển đến chỗ 2 người họ, họ đang ở trong 1 cái hang tươi tốt lộ thiên, cái con dễ thương mà họ nói đến là con axolotl - kỳ nhông mexico.
"Con này nướng lên ăn được không Hùng?"
Linh nói với tôi, giọng còn mang một chút tò mò. Trong khi đó trong chat của cô ấy đã phát cuồng lên khi biết cô muốn ăn axolotl nướng.
"Không nướng lên ăn được đâu. Nhưng mà cậu bắt về làm pet thì được đấy."
Tôi trả lời. Thực chất nếu game cho nướng axolotl lên để ăn thì tôi cũng sẽ bắt 1 con.
"Bắt kiểu gì đấy cậu?"
Linh hỏi tôi.
"Cậu cứ cầm xô nước rồi bấm chuột phải vào nó thôi."
Tôi trả lời.
"Tớ quên mang theo xô nước rồi."
Trong giọng cô chứa 1 chút sự thất vọng.
"Tớ có mang xô nước nè, để tớ bắt cho."
An, người từ nãy giờ vẫn đang nói chuyện với con axolotl, nói với bọn tôi.
Rồi An bắt con axolotl vào xô nước.
"Nhìn dễ thương quá."
An tự nói.
"Đâu đâu tớ xem."
——
Đã là 10 giờ tối, live của Linh và An cũng đã được gần 2 tiếng.
Bọn tôi cũng cảm thấy hơi muộn rồi, nên 2 người họ cũng chào tạm biệt mọi người rồi tắt live.
Còn tôi thì thoát game, tắt máy và nằm lên giường.
Bỗng trời đổ mưa to, rất rất to, kèm theo 1 trận gió lớn, đến mức ngồi trong phòng kín đóng cửa vào mà tôi còn nghe thấy.
Bùm 1 tiếng sét đánh xuống.
Bóng đèn nhà tôi vụt tắt, và thế là mất điện. Nhưng mà cũng muộn rồi nên tôi nằm ra ngủ luôn.
——
dị năng của Linh lưu trữ và biến ra 1 chiếc ô ở tay phải của cô ở bất kỳ thời điểm nào. Nhưng sau khi biến ra thì buộc phải lưu trữ lại 1 chiếc ô để sử dụng tiếp.
** đá dị năng ở thế giới này chính là kim loại Uranium. Khi con người tiếp xúc với Uranium sẽ xuất hiện 1 đoạn ký ức mới, mà người tiếp xúc chưa từng trải qua. Đoạn ký ức này có liên quan tới dị năng của người tiếp xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro