Chap 2
Sau khi chia tay nữ chính.
Không biết là trong truyện này có thứ gì gọi là cỗ máy thời gian không nhỉ? Tôi thật sự muốn quay lại thời gian vì tôi đã làm rất nhiều việc gây hối hận. Điển hình là câu chuyện hôm nay.
Má ơi tại sao tôi lại quen nữ chính trong bộ truyện này cơ chứ! Tự hỏi nếu bây giờ tôi đập đầu vào tường và mất trí nhớ thì được đấy có được gọi là một lý do để từ mặt nhau không nhỉ?
Nhưng mà lưu số máy người ta rồi thì chẳng lẽ giờ xóa đi rồi, lúc họ gọi điện đến thì mình lại bảo là không lưu? Nghe có vẻ ích kỉ, nhưng mà tôi không tính làm người xấu trong truyện này đâu nhé. Thì mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà.
Thôi nghĩ nhiều cũng chả có tác dụng gì, nếu mà đã quen biết nữ chính rồi thì coi như đây là một duyên phận đi.
Thật là.
Bây giờ tôi lười nghĩ lắm luôn, ý là, nghĩ về chuyện nam chính sẽ đến trả thù hoặc là, bị làm đá kê chân cho nữ chính, hay là bị bắt nạt, kiểu kiểu thế.
Thật xin lỗi, tôi bị bệnh đa nghi, nặng. Nhưng nếu các bạn là tôi trong trường hợp này, thì tôi cũng không nghĩ các bạn sẽ bình tĩnh trước mọi thứ đâu.
Bạn thấy đó, tôi tỉnh dậy trong một thế giới xa lạ, người tự nhận là bố mẹ tôi thì lại có khuôn mặt giống bố mẹ thật của tôi. Rồi mọi thứ lại khác xa với thế giới cũ, văn hóa trái ngược với nơi ở của tôi, nhà ở cũng không phải nhà của tôi. Ở đây không có một thứ gì thân quen cả.
Tôi thậm chí còn không biết tôi có phải là "tôi" không?
Chuyện gì đã xảy ra với "Châu"? Tại sao tôi lại nhập vào thân xác này, "Châu" đã chết chưa? Linh hồn đã đi chưa, tôi đã nhỡ cướp thân xác của người ta?
Tại sao tôi lại chết? Nguyện vọng đã đạt được đâu?
Tôi rất nhớ nhà, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không khóc.
Nếu bạn hỏi tôi vì sao lại bình tĩnh và dễ chấp nhận cuộc sống nhanh đến mức vậy. Thì thú thật, tôi cũng không biết giải thích như nào.
Bởi vì tôi là một con người thích nghi rất là nhanh? Tôi từng chuyển trường 6 lần. Từng sinh sống ở bên nước ngoài một mình tầm hai đến ba năm và chưa bị sốc văn hóa. Có thể vì quen thuộc rồi nên đó là lý do mà tôi hòa nhập cuộc sống nhanh chăng?
Hoặc có thể tôi là một con người khá kỳ lạ, không bận tâm đến xung quanh haha.
Quay trở lại vấn đề chính, bây giờ là đang đi tìm lớp học. Cái trường này lớn đúng là không thể tin được luôn ấy. Bạn đã từng thấy Đại học Harvard chưa? Hay thôi cứ lấy Vin University ở Việt Nam cho dễ hình dung. Thì cả trường này cũng như thế đấy! Nó y hệt như một cái lâu đài hoàng gia, cổ kính, sang trọng và to-kinh-khủng!
Tôi đang hơi lo lắng, bởi vì nếu mà học cái trường này thì có phải học mấy cái nghi thức xã giao truyền thống không? Thật sự rất ngại mấy cái đấy nha~. Bởi vì nào là phải là túm váy cúi người chào này, nhún đầu gối này, rồi bước đi nhẹ nhàng như là tựa như lông hồng này, con gái phải... ui ui ui những cái thứ mà bạn có thể đọc được trong chuyện hoặc là xem phim hoàng gia Anh ý. Rất là phiền phức!
Hình như nó được gọi là...à "giới quý tộc"! Tôi thà sống như "dân thường" còn hơn!
Ủa, mà bây giờ đang đứng ở đâu đấy? haha mải tám chuyện với các bạn đọc quá mà bây giờ tôi cũng lạc đường luôn rồi! Có lẽ tôi nên tóm một người nào đó trên đường đi và hỏi hướng.
A, một thanh niên đẹp trai đang tới gần chỗ tôi, mục tiêu đã đến!
" Xin hỏi, bạn biết đường đến lớp học 10-1 không?"
"À, mình cùng lớp với cậu đấy, đi chung đi, mình cũng đang tìm lớp luôn"
" Cảm ơn bạn"
Chúng tôi vừa đi vừa tám chuyện trên đường đến lớp học, tôi phát hiện ra bạn nam này nói chuyện rất vui và hài hước, rất trái ngược với hình tượng bên ngoài của bạn ấy.
Hình tượng bên ngoài của bạn nam này, có một màu tóc hạt dẻ nhưng màu trông có vẻ thiên về đen hơn. Đôi mắt rất là sắc sảo, là một cái kiểu mắt mà bạn có thể thấy ở hình tượng mấy ông tổng tài Trung Quốc ý. Oh, để ý kỹ thì thấy mắt bạn ý hình như là màu xanh nước biển? Tôi rất thích con trai mắt xanh nước biển nhé. Ngắm trai miễn phí~
Hừm... miêu tả bằng chữ thì cũng rất khó nói, vì bạn này nó đúng kiểu như là khuôn mặt của một ông tổng tài nhưng mà hơi non nớt? Hay là gọi là ông cụ non nhỉ?
...
Giống ông cụ non thật.
Hình như nếu nhớ không nhầm thì trong truyện, một trong năm nam chính, có một người sở hữu đôi mắt xanh dương và tên là Hạo Thiên. Ui cha, vị nam chính đó cũng không phải là một kẻ tốt lành gì đâu.
Nào, lại đây tôi kể cho mà nghe. Hạo Thiên, là một vị tổng tài, lạnh lùng, cao ngạo, và đương nhiên, tiêu tiền như nước. Nói chung là một vị nam chính tiểu thuyết, một kiểu nam chính trong mộng của các em bé mới lớn. Hồi xưa tôi đọc thì thích nam chính này lắm, vì anh ta rất là đẹp trai và làm mọi việc vì nữ chính.
Nhưng mà sau khi tôi đọc lại (chính là cái hôm trước khi tôi nhập vào quyển sách này). Cá nhân tôi thấy, đây là một nam chính dạng *** bã. Đây là một kẻ sử dụng quyền thế để chèn ép những người vô tội, hay nói cách khác là dùng tiền để xử lý mọi việc. Không quan tâm mạng người như thế nào. Ví dụ, " nếu anh mà dám đụng vào cô ấy, thì nên nói lời tạm biệt với công ty của anh đi". Ủa Ủa liên quan gì đại ca? Tình yêu là tình yêu, công việc là công việc, lại còn vì gái mà không chịu hợp tác?
Và còn là một stalker cơ chính hiệu, theo bạn gái 24/24. Tôi không hiểu tại sao tác giả viết như thế nào mà có thể tẩy trắng được cho cái nhân vật này. Tôi rất thương nữ chính tại vì bị thằng này yêu.
Hừ, tôi rất hy vọng không lại gần cái loại người này vậy, bởi vì nếu mà tôi gần hắn. Thì việc đầu tiên thay vì sợ hắn, tôi sẽ đấm hắn một phát.
"Chúng ta đến lớp rồi, rất vui được trò chuyện với bạn, tên bạn là gì?"
"Cảm ơn bạn đã dẫn mình đến đây, tên mình là Châu, rất vui được gặp bạn"
"Mình tên Hạo Thiên, có gì hãy giúp đỡ nhau nhé"
"Hạo Thiên? Xin lỗi, có phải cậu là một người nổi tiếng nào đó không? Bởi vì tên của bạn nghe rất quen tai"
"Tô Hạo Thiên, bạn có nghe qua?"
"Tân Hạo Thiên (*chơi từ đồng âm), bạn có tên rất hay, lúc đầu mình còn tưởng bạn chính là idol Trần Hạo Thiên cơ!"
"..."
"..."
"Vậy gặp lại sau?"
"Gặp lại sau nhé, bye bye"
Hú hồn, may là tôi giữ chặt cái cánh tay lại.
M* **, đây chính là nam chính.
Thật xin lỗi, tôi bỗng dưng lại dùng nhiều từ bậy như vậy. Nhưng trong cả cuốn tiểu thuyết này, người duy nhất tôi yêu thích là nhân vật chính, chứ không phải là dàn nam chính. Lúc tôi đọc bộ truyện này, tôi còn ước gì có bách hợp cơ.
Với cả, đó đúng là một trường hợp nguy hiểm.
Giải thích ngoài lề, tính theo cốt truyện, thì Tô Hạo Thiên chưa được ai biết đến. Lý do vì sao thì tôi cũng không rõ, nhưng theo trong truyện thì thân phận Tô Hạo Thiên được giấu kín đến tận lúc tốt nghiệp cấp ba và được tiết lộ khi nữ chính tầm 21 tuổi (đang làm ở công ty dưới trướng nam chính). Tức là không ai biết Tô Hạo Thiên. Bạn học cùng lớp với anh ta thì cũng chỉ gọi là Hạo Thiên. Có người cũng nhầm họ Trần nhưng liền phát hiện ra không phải (vì mặt khác nhau).
Ngay lúc mà tôi nghe cậu ta xưng danh là Tô thì tôi lập tức giả vờ là mình không nghe rõ gì cả. Bởi vì cậu ta hiện giờ đang thừa kế công ty nổi tiếng, mà cậu ta lại còn cố tình giấu tên và thân phận. Nếu mà đột nhiên có người lạ biết được tên thật và thân phận cậu ta, thì chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc mọi người cũng có thể đoán sương sương được.
Tôi không muốn vướng vào mấy thứ như vậy.
Hy vọng cậu ta không nghi ngờ tôi.
Bây giờ là 10 giờ, sắp đến giờ khai giảng. Có lẽ nên quay lại sảnh chờ. Ôi trời ơi, bệnh mù đường lại càng thêm trầm trọng rồi.
____________________
Chu oa... Đây là cái khách sạn chứ có phải trường học đâu... sống 20 năm rồi mà chưa bao giờ thấy một nơi tuyệt vời như thế này. Chỉ cần đứng không thôi mà tôi cũng cảm giác như là công chúa rồi.
"Chào mừng các em đến với trường..."
Không có gì để nói chỉ là một tràng giới thiệu về trường học và các nghi thức, luật lệ trong trường học thôi.
" Bây giờ sẽ là lời phát biểu đến từ hội trưởng hội học sinh"
Oh, nữ chính kìa.
Tôi sẽ không bất ngờ trước cảnh này nữa, thì một nữ chính hoàn hảo, cực kỳ xinh đẹp, tỏa ánh sáng bốn phía như bức tượng Maria đồng trinh nữ. Bước lên sân khấu, ngay lập tức sảnh đường vỡ oà trong tiếng hò reo, tiếng hú hét, tiếng cảm thán. Bạn cứ tưởng tượng như là bạn vừa thấy Chúa ra đời ý, hoặc là thấy thiên nga biến thành người.
Còn tôi, với tư cách là một người làm nền, đương nhiên phải tỏ vẻ ra là mình rất là ngưỡng mộ với vị nữ chính. Bạn nên hiểu, nếu mà bạn bị bắt gặp mặt khinh bỉ, thì rất dễ trở thành tâm điểm, hay nói cách khác là trở thành nhân vật chính ở trong hoàn cảnh đấy. Và nhân vật chính ở đây thì ai biết là gì? Có lẽ là nữ chính sẽ để mắt tới bạn, hay là nam chính? Hoặc có thể bị chỉ đính danh lên sân khấu? Ai mà biết?
Đấy chính là logic truyện.
Phải tỏ vẻ là phải ngưỡng mộ hoàn toàn, không phải kiểu nửa mặt khinh bỉ nửa mặt ngưỡng mộ. Tôi không dại gì mà trở thành tâm điểm của ở đây đâu nhé.
"Cảm ơn các bạn..."
Nào! Đến giờ hỏi đáp rồi! Các bạn thử nghĩ xem nữ chính được miêu tả trong tiểu thuyết tuổi teen Mary Sue như thế nào?
Khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, mỗi lời nói đều nhớ là mật ngọt rót vào tai, tính cách thân thiện và hòa đồng, xinh đẹp và sở hữu thân hình đẹp không tì vết, thông minh đa tài, một con người hoàn hảo từ đầu đến chân. Đó là những thứ tôi hiện giờ đang thấy ở người phát biểu.
Tôi có được tỏ vẻ buồn nôn không nhỉ? Quả miêu tả cho các bạn đọc này thật sự ảo tưởng sức mạnh quá rồi.
Tự hỏi liệu có nhìn thấy năm (thực ra là bốn vị còn lại) nam chính ở đây không nhỉ? Theo tôi nhớ thì miêu tả của họ cũng khá độc đáo, chủ yếu là nhìn vào màu tóc... thiết lập truyện này cũng hơi kỳ cục quá rồi.
"Clap Clap Clap"
Tiếng vỗ tay khiến tôi trở về thực tại, có vẻ như bài diễn thuyết đã kết thúc. Sau đó là đến tiết mục ăn trưa.
Đồ ăn! Đồ ăn là số một! Chuyện khác quan tâm sau!
Ném hết mọi vấn đề qua đầu, tôi đi thẳng đến căng tin.
__________________
Căng tin đẹp tuyệt vời, chỗ ngồi đẹp tuyệt vời, nhưng thực đơn thì không tuyệt vời!!!
Cái gì thế kia??? Bán súp tổ yến? Sushi trứng cá caviar (*trứng cá muối)? 100,000 vnd/suất ăn??? Đã thế chỉ là một suất cơm rang??? Ăn gì mà sang chảnh và đắt thế!?
Tôi thà nhịn ăn chứ 100k 1 suất ăn (khẩu phần lại còn bé) thì thật sự quá quắt. Tôi thà mất mặt mang cơm hộp đi để ăn còn hơn là tiêu tiền ở đây. Lãng phí.
"Ý bé Châu?"
Bé Châu? Ai gọi tôi bằng cái cách xấu hổ này vậy?
"Chị Đào?"
"Chị Dao Dao chứ? Quên rồi à?"
"Ahaha..."
Chúng ta chưa thân đến mức gọi là "bé Châu" và "Dao Dao" đâu...
"Châu? Có phải là cô bé mà bà vừa kể đấy không?"
"Em chào chị, em là Minh Châu, chị là...?
"Bạn thân con dở này, Mai Tiểu Đồng"
"Bà nói ai là con dở!?"
"Ai trả lời là người đấy tự nhận"
"!!!"
....
Cứ để hai bà đó cãi (trêu) nhau đi.
"Em đã chọn được đồ mình muốn chưa?"
"Không em không định..."
"Rụch~"
Tiếng bụng tôi kêu, rất to, ba người đều cùng nghe thấy, ui má ơi xấu hổ quá!
"Khục khục"
"E hèm..."
Đừng có cười trộm!!!
"Em chưa nghĩ món..."
"Bọn chị đang chuẩn bị gọi món đây, có gì chị gọi cho em luôn nhé"
"Để tui gọi, hôm nay tui muốn bảo con bé"
"Bao tui nữa~"
"Riêng bà thì biến"
"Đừng mà em yêu~"
"Eo..."
....
Hai người yêu nhau luôn đi cũng được. Tôi ủng hộ bằng tứ chi luôn.
Nhưng mà, hai người ra chỗ khác tình tứ với nhau được không. Chỗ này có rất nhiều cặp mắt nhìn tới rồi đấy. Chu oa... bệnh của tôi sắp tái phát rồi~
Vị nữ phụ này rất thú vị nha
Bạch Tiểu Đồng, con gái cưng của chủ tịch công ty chuyên về sản xuất đồ chơi. Cũng là một tiểu thư có tiếng, thuộc người có máu mặt, không dễ chọc. Là một kiểu nữ phụ thiên về chính nghĩa nhưng mà lại rất là nhẹ dạ cả tin.
Vị nữ phụ này là một người một khi mà chơi với bạn, thì sẽ chơi hết mình, bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi như một vệ sĩ. Thế nhưng người này lại rất dễ bị lừa, và dễ dụ.
Tuy nhiên, sau khi biết mình bị lợi dụng, thì vị này cũng không phải đèn cạn dầu, cô gái này đủ tàn nhẫn, đến mức bạn ước muốn chết mà cũng không được.
Trong truyện, cô Mai này bị hôn thê lợi dụng, hôn thê đã sử dụng tiền của cô để tiêu tiền cho bạn gái anh ta. Sau khi bị Bạch tiểu thư phát hiện, bạn gái anh ta đã bị hiếp và quay video. Còn anh ta bị cảnh sát bắt vì tội hành sự với trẻ em chưa đến tuổi thành niên. Đương nhiên là chuyện đấy không xảy ra thật sự với anh ta, mà là do Bạch tiểu thư sắp xếp, gán bừa một tội để anh ta được trải nghiệm trong tù. Còn cô bạn gái, nguyên nhân là do đến thẳng trước mặt Mai tiểu thư nói ra chân tướng sự việc và cố tình chọc tức, thế nên mới dẫn đến cái tình trạng như thế. Nồi nào úp vung đấy.
Về tình bạn giữa nữ chính là vị này, thì tôi không ý kiến. Cá nhân tôi tiếp xúc thì cũng không thấy nữ chính đến mức là trà xanh hay là bạch liên hoa. Với cả dựa vào bối cảnh, thì nữ chính còn phải nể Mai tiểu thư vài phần.
Dù gì cũng không phải là chuyện của tôi, không nên quan tâm.
"Đồ ăn đến rồi đây"
"Để em giúp một tay, làm phiền các chị quá"
"Bê hai cái khay thôi thì có gì phiền? Ngồi ăn nào!"
Chúng tôi vừa ăn vừa tám chuyện, nói về đủ các thứ lại chuyện, từ việc trend mới thịnh hành, đến scandal gần đầy, sở thích, mối quan hệ tình yêu, và vân vân.
Mặc dù tôi cố lờ đi những ánh mắt. Ngồi cạnh người nổi tiếng cũng có vẻ hơi... ngại ngùng?
"Em phải đi trước đây, bọn em có tiết mục giới thiệu lớp và thăm quan trường nữa, em phải về lớp sớm"
"Ok ok, đi thong thả"
"Có gì nói chuyện tiếp nhé"
"Vâng bye hai chị ạ"
Tôi chạy thật nhanh với lớp, cũng không biết vì sao tôi chạy nữa. Chắc có lẽ vì không muốn bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy.
Mau mau tan học nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro