Chap 1
Hello mọi người~ tôi xuyên sách rồi.
Nếu bạn thắc mắc, thì hiện tại tôi đang sống trong một quyển truyện tên là "Nữ phụ muốn bình yên". Còn tôi là ai trong truyện? Chỉ là người bình thường thôi, không phải nữ phụ cũng không phải đá kê chân cho nhân vật chính.
Bắt đầu câu chuyện từ đâu đây? Từ đầu nhé. Là khi lúc tôi ngủ dậy, tôi phát hiện ra bản thân mình không ở phòng mình. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ...thực ra nói xa lạ thì hơi sai, chỉ là căn phòng lớn hơn phòng cũ của tôi rất nhiều, bàn ghế hay giường tủ cũng không phải style hiện đại. Nhưng đồ dùng cá nhân của tôi thì vẫn như thế, không thiếu không thừa một món nào trong phòng cả.
À trừ việc tôi có người hầu riêng của bản thân.
Mới sáng dậy mà nhìn thấy như vậy, tôi gần như suýt nữa thì hét lên "Các người là ai! Sao lại bắt cóc tôi!?"
May mắn lý trí tôi vào buổi sáng vẫn đủ tỉnh táo. "Nếu đang bị bắt cóc thì đừng tỏ thái độ, mình là con tin", tôi lập tức nhớ ra điều đó, trật tự phối hợp nói chuyện với người tự xưng là quản gia đang báo cáo với tôi bữa sáng và lịch trình hôm nay, đồng thời để cho các hầu nữ chăm sóc tóc và chọn quần áo.
"Được rồi, bữa sáng tôi xuống muộn vài phút, tôi ở một mình để chuẩn bị vài thứ cho đi học chút, mọi người ra đi"
Tất cả đều rất đồng lòng mà đi. Sau khi mọi người đi ra. Tôi ngay lập tức run rẩy chụp lấy cái gương trong phòng.
Đây là ai- đáng ra tôi nên hỏi vậy, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôi trong gương, tôi chết lặng. Đây chẳng phải là tôi lúc còn trẻ hay sao?
Tôi trọng sinh? Không đúng! Hồi tôi còn trẻ thế này, nhà tôi, phòng tôi chưa từng đẹp thế này. Căn phòng này đáng ra là lúc tôi lên 19 tuổi mới được ở!
Tôi chắc chắn mình không hề bị ảo giác, căn phòng này giống nhà thật của tôi 19 tuổi ở, dù chi tiết đồ đạc thì khác, lúc bố mẹ tôi từ nghèo thành khá giả, chuyển đến ở một căn nhà tự xây 7 tầng ở gần trung tâm thành phố. Còn tôi khi còn bé (giống với khuôn mặt hiện tại), tôi vẫn ở chung cư! Căn phòng ngủ cũ của tôi là màu trắng chứ không phải xanh biển như thế này! Đồ đạc không thể nào chất lượng cao cấp như vậy!
Vậy khả năng cao đúng là bắt cóc, thế thân! Đó chính là những gì tôi nghĩ, nhưng không đúng! Bắt cóc là người thật, vậy giải thích thế nào khi mặt tôi cũng bị trẻ hoá?
"Châu ơi xuống ăn sáng đi con!"
Châu? Trùng tên ư? Mà đó chẳng phải là giọng mẹ mình hay sao?
Đem những nghĩ ngờ của bản thân giấu đi. Tôi đi xuống với bộ mặt "vẫn đang ngái ngủ" chào buổi sáng với mọi người.
Cái gì thế này! Bố! Mẹ! Kiệt! Ngọc??? Sao họ lại ở đây? Không đúng, đây đâu phải nhà chúng ta, sao họ lại bình tĩnh như vậy???
"Ngồi ăn sáng đi, tý nữa bác Quỳnh sẽ chở con đến trường, đến nơi nhớ gọi báo bố nhé"
"Con biết rồi ạ"
Tôi phải bình tĩnh lại, từ từ đừng hoảng loạn, có thể dễ gây nghi ngờ, tạm thời tôi đang mượn thân thể người khác, không nên quá khích gây hành động quá trớn.
Nói như vậy nhưng tôi không thể bình tĩnh được! Người trước mặt tôi chính xác là gia-đình-tôi! Y hệt mọi thứ! Cách ăn, cách nói, cử chỉ với hai đứa em! Rốt cuộc thế này là thế nào!?
"À con quyết định nghỉ bơi rồi à?"
Tôi vẫn nhớ cuộc đối thoại này: 15 tuổi là lúc tôi quyết định bỏ bơi lội, kết thúc 7 năm làm vận động viên bơi. Tôi cũng từng nhớ là vào khai giảng lớp 10, chúng tôi đã từng nói chuyện về điều này, và đi thăm bác huấn luyện viên dạy bơi sau khi tan học.
"Vâng, dù gì con bơi cũng chỉ để khoẻ mạnh, cũng không cảm giác muốn đạt thành tựu gì đó nữa"
"Vậy cũng không sao, bố cũng không muốn con thành vận động viên bơi chuyên nghiệp"
Tôi chắc chắn bản thân cần ai đó nói chuyện với tôi ngay bây giờ. Khúc mắc trong lòng tôi cần gỡ bỏ ngay và luôn.
"Bố ơi, họ Thân hiếm lắm phải không ạ?"
"Hiếm chứ, nhà mình họ Thân tuy đông như mà không phải ai cũng sinh ra ở đây, họ Thân thi thoảng còn trộn với họ khác nên thường thành họ Than hoặc Trần,..."
"Mẹ, lần trước mấy chú người Thái người Trung đến đây làm gì thế ạ?"
"À họ hợp tác với nhà mình đấy con, người Trung thì giúp chúng ta về mảng gia vị, và thảm. Còn người Thái giúp chúng ta và cây trồng, đặc biệt là giống hoa hồng"
Bong bong bong, đúng như bị đập ba phát vào đầu. Đây chẳng phải là nhà tôi hay sao? Hồi cấp 3 công ty nhà tôi chuyên buôn giống hoa hồng và gia vị, đồng thời còn làm việc bên mảng chuyển đổi tiền tệ. Mẹ là luật sư kiêm tư vấn tài chính, giám đốc công ty gia đình. Còn bố thì dưới trướng mẹ, phó giám đốc, như cũng lợi hại không thua mẹ về mảng quan hệ xã giao, có rất nhiều bạn thân là nhà đầu tư, người PR, giám đốc ngân hàng, chủ thẩm mỹ viện và vân vân, giúp đỡ công ty không ít.
Đừng nói tôi tâng bốc quá đà, bố tốt nghiệp thủ khoa của đại học kinh tế có tiếng, mẹ tốt nghiệm trường luật có bằng đôi kinh tế tài chính, bảo bố mẹ là người đơn giản thì tôi xin phép đi đập đầu vào tường đấy.
Còn tôi ý hả? Đừng hy vọng gì cả, tôi tự nhận mình là cô ấm (*bố mẹ chuyền chuộng).
Tôi đúng là họ Thân, Thân Hoàng Minh Châu, nhưng hiện tại tôi đáng ra 20 tuổi thì hiện giờ đang ở cơ thể 15 tuổi. Vì sao tình hình lại như hiên tại, tôi thật sự không biết. Tại sao tôi trùng sinh? Nhưng lại ở một nơi lạ hoắc như thế này? Tôi thật sự không hề có kí ức gì về ngôi nhà này cả.
Có lẽ đi ra ngoài để xem mọi thứ thế nào đã.
"Con đi học, bye bố mẹ, bye hai đứa nhé!"
"Đừng quên đến nơi gọi bố!"
Mọi thứ thật xa lạ, cả căn phòng ngủ, phòng ăn, hành lang đi xuống, tôi đang ở trong một lâu đài chứ không phải căn nhà 7 tầng. Mọi thứ trong nhà quá xa hoa khiến tôi sợ hãi. Lỡ tôi làm vỡ đồ thì đền thế nào???
Chiếc xe đang chờ tôi lên cũng như vậy, rất sang chảnh, nhưng đây là xe 4 chỗ. Rất kì lạ, nhà thật của tôi chưa bao giờ sỡ hữu xe 4 chỗ cả, 5 người và thêm 2 bác giúp việc, xe 4 chỗ không thể nào tồn tại trong kí ức của tôi được.
Tôi không dám hỏi nhiều, sợ bác tài xế này nhận ra tôi là giả mạo, hậu quả tôi không dám đoán.
Trên con đường tôi đi đến trường thật xa lạ...không, không phải xa lạ, mà là không phải đất nước tôi đang sống. Con đường đi rất sạch sẽ, nhiều cửa hàng trang trí cực kì đẹp, thậm chí cả tiệm nhìn chỉ có rộng 20m2 nhưng bên ngoài chăm sóc rất được sạch sẽ thoáng mát. Tôi cảm tưởng như mình đang sống bên Tây vậy, đây đâu phải là ở Châu Á đâu?
Thôi nghĩ nhiều, tạm thời nên học cách sống ở đây đã, xem xem liệu có phải như trong truyện liệu có cái hệ thống nào nhảy bổ ra hỏi tôi muốn làm nhiệm vụ để trở về thế giới không.
Mà chắc không đâu, hệ thống trong đầu mà tồn tại thì nó sẽ bùng nổ cách mạng công nghệ đấy.
"À Châu, bố cháu bảo nên đi làm quen với cậu Tuấn gì đó, tại con của bạn đối tác bố cháu học cùng trường đó"
"Tuấn...Phó Bách Tuấn?"
"Đúng đúng Phó Tuấn"
Chắc trùng hợp thôi.
"Chú có mặt cậu ấy không?"
"Không có, bố cháu chỉ miêu tả là có tóc nâu hạt dẻ thôi"
"Hể, làm khó cháu quá đi"
"Haha, cố lên nhóc"
Sau khi thả tôi trước cổng trường, wow, quả nhiên là trường quý tộc. Rất sang chảnh và đẹp. Mặc dù tôi đi du học và đã gặp khá nhiều trường đại học quốc tế, nhưng ngôi trường này thực sự gây ấn tượng với cách xây của nó, cảm giác như tôi đang học trong một cái lâu đài vậy. Bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi trường, đột nhiên, tôi được một lời chào hỏi rất nhiệt tình.
"Chào em, em là học sinh mới?"
"Vâng, em chào chị"
"Vào đây ghi danh rồi để chị cài hoa lên ngực"
"Vâng"
Khi tôi đến gần chị thì chao ôi! Đại mỹ nhân! Nhìn đường cong mũi và mặt chị ý đi, thật sự người này mà là minh tinh thì tôi cũng tin luôn. Còn nếu đây là người yêu? Tôi sẽ bắt đem giấu đi không cho thằng nào nhìn cả.
"Hoa của em đây"
Thơm quá! Mùi nước hoa rất nhẹ nhưng ngọt, trời ơi tôi là nữ mà! Không cong, không cong, không cong!!! Huhu chị ơi đừng lại gần em, chị xinh quá em không chịu được.
Tôi thề là tôi có thể cảm thấy vành tai tôi đang rất nóng.
"Hì hì"
Ôi bị phát hiện mất rồi, ngại quá đi mất!!!
"Em có muốn đi thăm quan trường với chị không?"
"Dạ?"
"Suỵt, chị đang muốn trốn việc này, đi với chị, để chị có cớ mình đang giúp em nhỏ, được không? Đi mà~"
Tôi thề là tôi thực sự đỏ mặt khi nghe chữ "đi mà" của chị ý, nó không hẳn là nũng nịu, như nghe rất dễ thương.
"Đi đi, chị em mình, đi"
"Để chị báo với bọn họ"
Thế là chúng tôi đi thăm trường, à nhầm, đi trốn việc. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị ý, chủ đề gì chị cũng cùng tôi bắt chuyện được, thật quả là một con người thân thiện và tài giỏi!
Chúng tôi còn phát hiện ra là cùng sở thích, tôi là hủ, chị ấy cũng là hủ. Thế là tự nhiên lại có thêm bạn mới rồi hê hê.
Đột nhiên điện thoại chị ý kêu, thông qua cuộc nói chuyện của chị với bên kia. Có vẻ như chị ý đóng một vai trò gì đó trong ngày khai giảng, rất quan trọng nên không thể trốn được.
"Buồn quá, chị không thích mấy cái ngày lễ khai giảng này chút nào, lại nghe hiệu trưởng giới thiệu rồi thuyết giáo, ahhhhh chán quá đi"
"Haha, đáng tiếc vị trí của chị quan trọng trong ngày khai giảng, đúng là tiếc không thể trốn được"
"Quá buồn, này, chị em mình lấy số nhau đi! Có gì hẹn nhau đi chơi cuối tuần này không?"
"Nếu chị không chê em thì ok luôn"
"Số chị này 06.... à quên, mải nói chuyện quá haha, chị tên là Đào, Bạch Mai Đào, gọi chị là Dao Dao đi, chị thích gọi vậy hơn!"
1 giây chết lặng
"Chị họ Bạch à? Liệu có phải con cả của ngài Bạch Phú Vĩnh phải không ạ?"
"Bố chị thật nổi tiếng nhỉ?"
Tôi chợt thấy lạnh sống lưng, trùng hợp 1 lần thì thôi, nhưng nhiều lần thì nên cảnh giác.
Ngay từ lúc nhắc đến Phó Bách Tuấn là tôi đã bán tin bán nghi rồi. Lại còn thêm cả hình ảnh ngôi trường và tên của cô gái này nữa. Giờ có muốn tỏ vẻ không biết gì thì cũng rất khó cho tôi.
Bởi vì, người trước mặt tôi là hàng thật người thật, tôi không phải đang tưởng tượng nữa. Cô gái này là nhân vật chính của truyện "Nữ phụ muốn bình yên". Cô ấy là một nữ phụ trọng sinh.
Một người trọng sinh ở tuổi trung niên, lại còn là nữ chính của cốt truyện. Một người biết trước tương lai và có vô số mưu mẹo đủ để làm bạn rớt đài ngay bất cứ lúc nào. Tại sao tôi lại làm quen với cô gái này cơ chứ! Đây chẳng phải là tự tạo cái chết sớm cho bản thân à?
Tôi xin phép giải thích một chút, về truyện "Nữ phụ muốn bình yên". Đây là một quyển truyện tuổi teen và Mary Sue hôm qua tôi đọc, nữ chính tái sinh lại từ một cô gái nông nổi bốc đồng trở thành một người trưởng thành chính trực. Với lợi thế biết trước tương lai, không quay lại đụng vào nam chính kiếp trước (nhưng cuối cùng vẫn về với nam chính và một rổ harem) đồng thời cải tạo bản thân và trở thành một thánh nữ nhiều người say mê. Còn vị nữ phụ (là nữ chính kiếp trước) thì là người xuyên không, nhưng là một đứa ảo tưởng, tưởng cả thế giới xoay quanh và tưởng cốt truyện đi theo bản thân, thành công làm bàn đạp cho nữ chính.
Thế nhưng điều đáng sợ không phải nằm ở chi tiết đó, mà là chi tiết gần như các nhân vật phụ lẫn người qua đường hầu hết là người xấu trong truyện. Tất cả chỉ cần tiếp xúc với nữ chính thì sẽ trở thành đá kê chân, dàn nam chính phụ chung tay bảo vệ nữ chính, đối nghịch với tất cả những ai tiếp xúc với nữ chính. Thậm chí còn mắt nhắm mắt mở và hỗ trợ nữ chính đi hại người khác.
Chính vì chi tiết này nên hầu như các nam chính trong truyện điều rất hay thù hận ngẫu nhiên, người bán hoa nói chuyện một lần thì bị đánh sập tiệm, người được nhờ lái xe cũng bị đánh gãy chân chỉ vì nhìn mỗi mặt nữ chính và quá thân thiện, một cô gái bị thuê người đến hiếp dâm chỉ vì đụng vào vai không xin lỗi, vân vân mây mây...
Kiểu như dập một truyện ngôn tình tuổi tên khuôn vậy, chỉ cần 10 người tiếp xúc với Dao Dao là xấu, thì 10 người tiếp theo cũng là xấu hết. Một kiểu logic vớ vẩn.
Hay nói cách khác, bạn chỉ cần nói chuyện với nữ chính, dàn nam chính phụ sẽ vĩnh viễn cho bạn vào danh sách đen. Họ sẽ chuẩn bị 36 kế làm bạn vĩnh viễn không dám ngóc đầu dậy.
Ôi *beep beep beep*, đọc truyện với tư cách người đọc thì sẽ thấy thoả mãn, vì đúng là người tiếp xúc nữ chính là có ác ý, nhưng với người trực-tiếp-tiếp-xúc như tôi một-cách-tình-cờ thì chẳng phải đang cho lên thớt chờ bị chém à?
** ****. Đúng là sống trong truyện thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro