Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ lạ

- Junghwa!! PARK JUNGHWA!!!

Tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo đó là tiếng hét oai oái của bà chị già Solji, dù muốn dù không thì tôi vẫn phải đảm bảo an toàn cho thân xác mình trước đã.

Cạch.

Tôi mở cửa và chị ấy chống nạnh nhìn tôi bằng cặp mắt máu lửa.

- Rồi bây tính dọn đồ dô trỏng ở hả!!?

- Em xin lỗi mà.

Tôi cười trừ rồi nhường lại cái nhà vệ sinh cho chị ấy.

Ra ngoài sofa và ngã người lên đó. Buổi sáng của tôi chỉ thảnh thơi như vậy.

À quên, chưa giới thiệu thì phải :)

Tôi là Junghwa, Park Junghwa. Là một sinh viên mới ra trường và đang làm việc bán thời gian tại một quán cà phê gần nhà. Hằng ngày mỗi buổi chiều tôi sẽ làm đến tối, về nhà và đi ngủ, nghe bình thường nhỉ.. Nhưng không đâu. Tôi có một bí mật và có nói chắc cũng chẳng ai tin. Biết gì không? :>

Tôi... là có thể thấy được người âm đó. Phải, hay còn gọi là các linh hồn chưa được xiêu thoát. Nghe cũng ghê ha, nhưng không như mọi người nghĩ, nói vậy chứ tôi cũng chẳng mấy khi chạm mặt với họ. Trừ khi có những kẻ bám đuôi phiền phức, như cái tên đang ngồi ngay kia kìa. Đó ngay đối diện tôi nè.

- Bà chị vẫn chưa biến đi à!

Tôi lầm bầm với người đang nhìn chăm chú vào tôi. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay tôi lại thấy cô ta, nhiều lần còn xém bị hù cho thòng tim nữa chứ.

- Ngồi ngắm em thì sao mà đi được..

Nữa.. lại cười. Ừ thì công nhận bã cười đẹp thiệt. Nói thật là tôi chưa bao giờ thấy ai chớt mà nhan sắc mĩ miều như người này. Vóc dáng cao ráo, làn da trắng sáng, ngũ quan như được ông trời thiên vị, mặt sắc sảo đã đành, khi cười còn lộ đồng tiền ở hai bên. Thật muốn giết người mà. Nhưng cũng không vì vậy mà tôi không thấy chị ta phiền phức đâu. Đúng ra là.. Quá phiền!!!

- Tởm quá.

Tôi nói rồi đi xuống bếp. Bắt nước lên để nấu mì. Còn chị ta cứ nhìn tôi dáo dác. Quay người thì tim tôi như nhảy ra ngoài khi cái bản mặt đó hiện ngay sau lưng.

" Chị điên à!! "

Tôi thầm rủa khi thấy Chị Solji bước ra từ nhà tắm. Sẽ ra sao nếu chỉ thấy tôi tự kỉ khi đứng nói chuyện một mình chứ. Nhưng cũng may là người kia đọc được suy nghĩ của tôi. Nên cách giao tiếp này cũng không tốn sức lắm. Chẳng qua là làm hao mòn chất xám tôi tí thôi.

Tôi cứ tiếp tục công việc của mình, mặc xác chị ta. Xử lý cho cái bụng no nê rồi, tôi lại nằm dài xem tivi và chị ta cũng vậy. Vẫn đu bám theo tôi.

" Chị thôi đi! "

- Thì em cứ xem như không thấy tôi là được.

Chị ta nói rồi ngồi kế bên phải của tôi. Lát sau chị SolJi cũng ngồi về phía bên trái.

- Hôm nay chị cho em nghĩ một bữa đó.

Chị ấy gọt táo rồi đưa tôi một miếng. Tôi gật đầu vui sướng vì chị ấy là chủ quán cà phê tôi làm.

- Cảm ơn unnie ~:>

- Tại chị thấy bây làm việc cũng chăm nên free cho cưng đó. Ok chưa?

- Yes! Em ok liền.

Tôi cười với chị mà quên mất một người đang ngồi bên cạnh tôi. Nhìn mặt chị ta cũng hớn không kém.

" Bà chị cười gì? "

Bắt gặp ánh nhìn của tôi thì điệu cười chị ta mất nết hơn.

- Không,.. chỉ là đang nghĩ xem nên đi đâu với em thôi.

- Ya!! Điên à!

Tôi gắt lên với người kia và bị ngay một cú đánh từ chị SolJi.

- Nay bây gan ha, dám chửi chị điên sao?

- Không.. Em không nói chị... trời ơi cái câu dễ vậy mà trả lời sai, em thấy bực dùm thôi à.

Tôi quên mất là SolJi, chị ấy đâu thấy được. Ngay lúc tivi đang chiếu chương trình đố vui nên tôi lái sang cho lẹ. Cũng may là bà già kia tin, không thì..

Còn bà chị kia nữa, ngồi cười như được mùa vậy. Thế là ngày nghỉ của tôi đi tong rồi sao...

.
.
.
.

Hôm nay tôi thảnh thơi ở nhà, cũng chẳng có kế hoạch gì to lớn. Chỉ là chút nữa tôi đi chơi với Hyelin và Ken. Hai người bạn của tôi. Nhưng trong khoảng thời gian trống trải đó. Tôi phải một mình ở nhà với bà chị xinh đẹp đã chết kia. Có vẻ tôi cần hỏi chị ta chút chuyện.

- Này bà chị.

- Hửm.?

- Sao bà chị lại đi theo tôi?

- Gọi tôi là Hani. Đừng suốt ngày bà chị như vậy. Khó nghe lắm.

Chị ta có tên sao? Nghe cũng được, dù sao thì nó cũng tỉ lệ thuận với cái nhan sắc ấy.

- Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!

Chị ta.. à không Hani gấp cuốn sách trên tay lại rồi nhìn tôi.

- Vì tôi phải tìm một thứ.

- Thứ gì?

Tôi khó hiểu và bất thình lình chị ta sáp lại tôi. Nói nhỏ và chỉ vào tim tôi.

- Trái tim của tôi.. ở đây. Em ..đã lấy mất nó. Ahahah..

Sau đó lại cười ha hả, nhờ đó mà tôi biết mình vừa bị chị ta chọc quê thiệt tức chết mà.

Tôi lấy cái gối ném chị ta, nó bay qua người Hani và nằm gọn trơn dưới đất.

Haiz... tôi lại quên chị ta có còn sống nữa đâu.

- Đúng là những đồ vật này không chạm vào tôi được. Nhưng riêng em.. Park Junghwa là ngoại lệ.

Hani nói rồi cầm tay tôi để lên mặt chị ấy.

Lạnh.

Là thứ duy nhất tôi cảm nhận bây giờ. Rất lạnh là đằng khác, nhưng kỳ lạ là một lúc sau, tôi thấy nó.. khá ấm áp, nhất là những nơi tay tôi lia qua. Cả khuôn mặt tượng tạc, cơ hồ như đang chạm vào cực phẩm. Thực sự thì tôi rất ganh tị với vẻ ngoài của chị ta đó.

Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ, tay tôi bỗng chốc hụt đi. Và khi mở mắt thì không thấy Hani đâu cả. Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy. Đúng thật là, chị ta luôn biến mất như vậy. Điều này làm tôi có chút bực mình và khó chịu. Mặc dù đã tự hứa với lòng là không quan tâm. Nhưng quả thật tôi không làm được điều ấy.

.

.

.

Suốt buổi chiều tôi đi chơi với những người bạn của mình. Vui lắm, bọn tôi đi ăn rồi mua sắm.. Vâng vâng và mây mây..

Lúc trở về thì cũng đã hơn 8h30 tối, hôm nay chơi thì thích thật nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Không có hứng như mọi ngày. Đúng lúc tôi đang thay đồ thì thấy tờ giấy note dán trên bàn. Là của SolJi unnie.

_ em gái yêu :>...

Chị phải ngủ lại nhà bạn hôm nay, nên cưng cứ ngủ trước đừng chờ chị ok! :)
À mà ngày mai chị cũng phải đi với bạn nên sẽ nghỉ một bữa. Cưng ở nhà nhớ giữ sức khỏe nghe chưa. Còn nữa, đồ ăn chị để sẵn trong tủ đó. Vậy nhe.

Yêu em. Bồ Nhông :>>

Heo SolJi.

Tôi đọc qua là biết đi với người yêu HyoJin gì đó rồi. Bày đặt bạn với bè. Tôi thở dài rồi nằm dài ra ghế. Ngay lúc chiếu bộ phim yêu thích, chạy ngay xuống bếp và mang theo một chai Pessi cùng vài bị snack, buổi tối xem phim bắt đầu.




Ăn mừng U23 VN nên có fic mới nè. Yên tâm, fic này ngắn nhưng một chap tui viết hơn 2500 từ. Cái này nhá hàng nha. 😘😘😘

VN VÔ ĐỊCH, UP MỖI FIC MỘT CHAP!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro