NGOẠI TRUYỆN "THẨM CẨN UYÊN--TẠ PHỈ"
" Tạ tổng, anh nghỉ ngơi ăn chút gì đi, anh như vậy sẽ không tốt đâu". thư kí của hắn nhìn hắn như vậy thật lo lắng, đúng là người giàu có, yêu đương cũng khác người thường, lúc có thì không biết trân trọng, để giờ mất đi rồi mới ở đó hối tiếc.
" cậu để đó rồi ra ngoài làm việc tiếp đi". Tạ Phỉ vẫn không ngước mặt ra khỏi đóng tài liệu trên bàn.
" vâng". Thư kí của hắn đặt thức ăn lên bàn rồi lắc đầu nhìn hắn ngán ngẩm, nhìn hắn bây giờ đem so với mấy năm trước, đúng là không phải cùng một người.
Thư kí của hắn vừa ra ngoài hắn cũng đứng dậy đi ngay sau đó.
Lên xe lái thẳng để Tiêu Viên.
" Tư Duệ, tôi xin cô, nói cho tôi biết tiểu Uyên đang ở đâu có được không". Nếu không phải có sự nhúng tay của Tiêu Ngạo Dương, thì hắn đã tìm được Thẩm Cẩn Uyên từ lâu, mọi thông tin về Thẩm Cẩn Uyên điều bị che giấu kĩ càng, đây cũng không phải lần đầu hắn đến đây cầu xin cô.
Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm nhỏ nghĩ nghĩ, không biết Thẩm Cẩn Uyên nhìn hắn bây giờ có đau lòng hay không.
" Tư Duệ tôi cầu xin cô, 5 năm nay, tôi chưa đủ thảm sao". nhìn thấy cô im lặng như không muốn noi cho hắn biết, khiến hắn lòng như lửa đốt.
5 năm nay, từ ngày Thẩm Cẩn Uyên rời đi, hắn như hóa điên, điên cuồng cho người tìm kiếm thông tin khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có, hắn cố gắng áp chế tin thần mình bằng cách lao đầu vào công việc, không kể ngày đêm, nhìn hắn bây giờ không còn là một chàng trai đi đâu ai cũng mê mẩn nữa, nhìn hắn bây giờ khuôn mặt râu ria, hai mắt thâm quầng, không biết dùng từ gì để hợp với hắn.
" Tạ Phỉ, tại sao lúc đó lại tổn thương Cẩn Uyên". Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua, cô chịu mở miệng nói với hắn, những lần trước hắn đến tìm cô, cô chỉ nghe hắn nói, đợi hắn nói xong liền đứng dậy quay lưng rời đi.
" tôi thật sự không cố ý, lúc đó nghĩ mình cần chút thời gian để cho mọi thứ về lại quỹ đạo của nó, không ngờ lại khiến cô ấy bị tổn thương như vậy, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi". đau như sắp khóc đến nơi, người đàn ông này, bây giờ không cần sĩ diện nữa, hắn chỉ cần người hắn yêu quay lại bên hắn.
" lúc đó anh nghĩ gì lại ôm tôi vào lòng, Cẩn Uyên nó dành hơn nửa số tuổi để yêu anh, cuối cùng anh lại ôm người phụ nữ khác trước mặt nó, tâm trạng của nó là bị phản bội, không phải như anh bây giờ là đau khổ, anh đau một, nó đau gấp 10 lần anh kia, anh về đi, tôi cũng đã nói hết rồi". cô đứng dậy muốn rời đi liền bị hắn giữ lại.
" Tư Duệ, Cẩn Uyên thật sự không mất trí nhớ, cô để cô ấy chịu đựng một mình suốt 5 năm, cô cũng nhẫn tâm như tôi". hắn đã điều tra ra được, năm đó Thẩm Cẩn Uyên là bị hắn tổn thương nên mới lừa hắn.
Thẩm Tư Duệ nghe hắn nói, tâm tình liền kích động, cô quên mất, Cẩn Uyên chỉ là giả bệnh, cũng quên mất, tại sao hắn lại biết chuyện.
Hắn nhìn cô chìm đóng suy nghĩ liền biết cô bị lời nói của hắn thành công đánh trúng vào Tâm cô.
" Tư Duệ". Hắn lên tiếng nhắc nhở.
Cô đau lòng nhìn hắn từ tốn nói ra nơi Thẩm Cẩn Uyên đang ở, cô nghĩ cũng đến lúc em gái mình nên đối diện với mọi chuyện.
~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro