CHAP 6
Anh Tiêu Ngạo Dương, chủ tịch tập đoàn Roy, là người đàn ông mọi cô gái điều ao ước, Chung Giai kỳ là em họ của anh, vì mẹ cô là em gái của ba anh Tiêu Hùng.
" hình như tiểu Kỳ gọi cô ấy là Tư Duệ". Tần Kiến Văn ung dung cầm ly rượu nhìn anh.
" không phải là hình như, mà tiểu Kỳ đã gọi cô ấy là Tư Duệ". Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng nhỏ, nhưng nhanh chóng giấu đi, nếu cô là tiểu Duệ của anh, anh nhất định sẽ không để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa.
~~~~~~~~*~~~~~~~~
" đêm qua cô đi đâu đến khuya mới về". Tạ Phỉ ngồi trên ghế sofa đối diện cô có chút không vui lên tiếng.
" không phải là nói không quản hay xen vào cuộc sống của nhau sao". cô lạnh nhạt lên tiếng, đưa tay cầm nhẹ tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
" tôi không quản chuyện của cô, nhưng cô cũng nên biết thân phận của mình một chút, là Tạ thiếu phu nhân lại đi đến gần sáng mới chịu về, để người khác biết được nhất định Tạ gia chúng tôi sẽ rất mất mặt.
" Tạ thiếu yên tâm, tôi làm việc rất cẩn thận, cũng không bừa bãi như anh, có thể công khai ôm tình nhân bên ngoài, còn dẫn về nhà như vậy".cô cũng không quan tâm hắn dẫn bao nhiêu cô gái hay ngủ với bao nhiêu người, cô chỉ buồn thay Thẩm Cẩn Uyên, nếu để cô ta thấy được người mình yêu âu yếm hết người này đến người khác thì sẽ ra sao.
Lời cô vừa dứt thì một thanh ảnh nhỏ nhắn từ trên lầu đi xuống, đi thẳng đến chỗ Tạ Phỉ, không chút ngượng ngạo ngồi lên đùi hắn.
" Phỉ, sao lại thức sớm như vậy". ả vừa nói đôi tay vừa lướt trên ngực của hắn.
" bảo bối ngoan, em như vậy anh sẽ không chịu được mất". Tạ Phỉ không chút kiêng dè trả lời ả, khiến người nhìn như cô thật có cảm giác buồn nôn.
" Dì Vương, cháu ra ngoài một lát, phòng khách rất dơ, phiền dì cho người lau dọn sạch sẽ một chút.". cô nói rồi đứng lên chuẩn bị bước đi thì hắn lên tiếng.
" tối nay cô đi dự tiệc với tôi". nói xong xoay người ôm tình nhân của mình đi lên lầu.
Cô cũng không trả lời hắn, đi thẳng ra ngoài.
~~~~~~*~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro