Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 55

Hôm trước cô ăn cháo anh nấu không bị nghén, sau đó thêm vài món anh nấu cô ăn vào cũng không có triệu chứng, từ đó những món ăn cô ăn điều do một tay anh chế biến.

Cô ngồi im trên bàn ăn, nhìn người đàn ông cao cao tại thượng kia, một tổng tài lạnh lùng, lại vì vợ vì con mà trở nên dịu dàng, hạ mình vào bếp nấu nướng, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

" em nhìn anh bằng anh mắt nóng bỏng như vậy là muốn cưỡng bức anh sao". câu nói của anh thành công phá vỡ hình tượng trong mắt cô, giúp cô tỉnh táo lại với suy nghĩ vừa rồi của mình.

" anh vô sỉ". cô lườm anh một cái, sau đó đứng dậy muốn đi ra ngoài.

" bảo bối, em muốn đi đâu". vừa nhìn thấy cô đứng dậy, anh liền bỏ những thứ trên tay xuống, đi nhanh đến bên cạnh cô.

" chồng, em có thể tự đi". Cô đau đầu hình anh, chỉ vì lần trước cô ăn không được, nên không sức khiến bản thân đi đứng không vững, xém chút té ngã, cũng nhờ anh nhanh tay đỡ lấy, nếu không hậu quả khó đón được, từ đó anh một bước cũng không rời cô.

" không được". anh không do dự từ chối.

" chồng". cô nheo mắt đáng thương nhìn anh.

Nhìn cô như vậy anh có chút mềm lòng, nhưng rồi cũng dứt khoát từ chối.

" không được".

" chồng".

" không được".

" chồng ơi..".

" em còn nói nữa anh lập tức trói em trên giường, nữa bước cũng không cho em đi". Anh lên tiếng đe dọa.

" đáng ghét". cô giận dỗi không để ý đến anh.

" bảo bối, đừng giận anh, anh sợ em sẽ bị thương, ngoan nghe lời anh được không". Anh xoay mặt cô về phía mình, bắc đắc dĩ nói.

Anh cũng không muốn suốt ngày canh chừng cô, khiến cô không được tự do, nhưng lại không thể để cô một mình, nếu cô có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ rất hận bản thân mình.

" chồng". cô biết la anh quan tâm cô, lo lắng, nên cô liền ngoan ngoãn chấp nhận sự quản thúc của anh, một phần không cưỡng lại được sức quyến rũ của anh nên không ý thức mà gật đầu đồng ý.

" ngoan đợi khi ăn cơn xong, anh đưa em đi chơi có được không?". Để cô ở nhà như vậy, sẽ khiến cô buồn chán, anh đành dẫn cô ra ngoài, có anh bên cạnh cô, nên cũng yên tâm phần nào.

" được". cô vui vẻ hôn chụt lên môi anh, nhưng anh lại nhanh hơn giữ chặt đầu cô lại, tiếp tục nụ hôn của cô.

~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

5 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moctata