CHAP 51
" ba, ba muốn bàn với con chuyện gì". Anh ngồi đối diện ba mình, nghiêm túc hỏi.
" con định giải quyết chuyện của Tiền Nhiên Mãn như thế nào". Ông đưa mắt nhìn con trai mình, ba của Tiền Nhiên Mãn dù gì cũng là chỗ ngày xưa quen biết, bây giờ con gái ông ta lại hại vợ của con trai ông như vậy, thật biết làm người khác đau đầu.
" con đang giam cô ta trong ngục tối, Phong Duật đang xử lí cô ta". anh định sau khi cô khỏe lại sẽ đến xử lí cô ta, nhưng cô lại đang có thai, anh lại không muốn rời cô nửa bước, đành giao lại cho Phong Duật giải quyết.
" nhớ đừng để cô ta chết, và giao trả lại cho cha cô ta". Ông như vậy xem như đã niệm chút tình xưa mà tha cho con gái ông ta một mạng.
" ông ta đến gặp ba sao". anh cũng không ngạc nhiên về chuyện này.
" đúng vậy". hôm qua ông ta đến gặp ông, một mực liều mạng cậu xin tha cho con gái ông, nhưng giam giữ con gái ông ta không phải ông.
" Ngạo Dương, con trả lời cho ba biết, tại sao con lại chấp nhận con bé, trong khi đó con bé đã một đời chồng". đó là điều ông cùng vợ ông luôn tìm đáp án mà không bao giờ có.
" chỉ cần là cô ấy, mọi chuyện điều ngoại lệ". anh ngưng một chút, lại nói tiếp.
" con nói cho ba biết, con chính là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, chạm vào người cô ấy cũng cỉ có mình con". Câu nói kia anh không biết đã lập lại bao nhiêu lần, đối với anh, chỉ cần là cô, mọi chuyện điều là ngoại lệ, kể cả cô đã từng có chồng hay không, hay cô không còn đêm đầu tiên cũng vậy thôi, cô chính là ngoại lệ của anh.
Ông không ngờ mọi chuyện lại như vậy, nếu để vợ ông biết được, con dâu mình không để con trai ông bà chịu thiệt thòi, bà nhất định vui mừng đến mở tiệc luôn cho xem.
" ba biết con luôn quyết định đúng". Ông thật sự rất tự hào về đứa con trai này.
Hai người đứng dậy đi xuống lầu, hai người đưa mắt tìm kiếm người phụ nữ của mình, rồi đi hanh về phía họ.
" hai cha con ông nói gì mà lâu vậy, mau đến đây cùng ngồi ăn với con dâu".
" mẹ con thật sự sẽ béo lên mất". cô vừa mới ăn không lâu, bây giờ bị bắt ăn nữa, xem cô là heo sao.
" con dâu, là mẹ tự tay nấu cho con ăn, con lại từ chối sao". bà đưa dáng vẻ ủy khuất nhìn cô.
" me, không phải, con ăn ngay mà". Cô bất dắc dĩ ngồi vào bàn ăn, cô gắng ăn món canh bổ trước mặt, họ là muốn vỗ béo cô thì đúng hơn.
Cô đưa mắt nhìn Thẩm Cẩn Uyên bên cạnh đang cười cười nhìn cô, khiến cô có chút hông vui trừng mắt lại.
" Cẩn Uyên, đợi khi em mang thai, chị nhất định sẽ vỗ béo em hơn chị bây giờ".
" em không sợ nha". Thẩm Cẩn Uyên lè lưỡi trêu cô, cô muốn đứng lên nhưng lại bị cánh tay rắn chắc giữ chặt.
" bảo bối, mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon". Anh cưng chiều tiếp tục cho cô ăn.
Thẩm Tư Duệ ai oán nhìn bọn người trước mặt, khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ ăn hết.
~~~~~~~~~*~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro